Ngoại Truyện: Tương Lai

2.9K 303 48
                                    

Đã bao lâu không nhìn thấy ánh nắng chói rọi của mặt trời
Đã bao lâu không nhìn thấy khung cảnh bên kia thế giới

Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được chỉ có thể qua tấm kính mỏng này. Hãy cho tôi biết cái giá của sự Tự Do?

Tại một căn biệt thự xa hoa rộng lớn, cùng với những ngọn đèn lung linh tỏa sáng. Đâu đó trong góc tối vẫn lấp ló bóng dáng mảnh mai của một cô gái, thiếu nữ ấy gục đầu bên cửa sổ nhìn phía về phía những tòa nhà cao lớn với ánh mắt chứa đầy sự u buồn

Miệng nhăm nhi vài chiếc bánh oreo nhân Chocolate, được nửa cái thì đã bỏ dở. Mái tóc hồng xuề xòa trước trán, bàn tay quấn đầy băng y tế cùng với chiếc còng sắt nặng trịch dưới cổ chân nhỏ nhắn. Người con gái này đã phải trải qua điều kinh khủng gì để đến nông nổi này?

"Cạnh" Tiếng vặn cửa vang lên khiến cô ấy sợ hãi nép sát người vào khung cửa sổ. Một người đàn ông gầy ốm cùng với chiếc áo thun đen mỏng làm nổi bật mái tóc trắng của hắn ta,giọng nói khàn đục đến gần cô

"Dậy rồi à?"

Cô gái ấy im lặng gương mặt tái méc, không dám ngước nhìn người đối diện. Hắn ta cau mày bóp chặt má cô gằn họng nói lớn

"Thật gan to! Hôm nay dám lơ tôi sao, miệng đâu?  Không trả lời, hay bị lũ khốn kia nuốt lưỡi rồi"

Cô run người, hai giọt nước mắt từ từ lăn trên má. Cổ họng ấp úng chẳng thốt nên lời. Hắn điên tiết nắm cổ cô quăng mạnh lên giường

"..Đ-Đừng xin anh...Mikey....em"

"Câm! Tôi làm đến nước này em mới mở mồm ra hả?"

Hắn lấy trong hộc tủ ra chiếc còng tay bằng da, trực tiếp xích tay lại móc lên thành giường. Bàn tay hư hỏng luồn vào chiếc váy lụa của cô, càng vùng vẫy chỉ khiến Mikey càng thô bạo

Người con gái bật khóc nức nở, nghẹn ngào thốt lên từng câu
"Em không phải cô ấy.....Mikey....đừng làm thế, em đau lắm"

Hắn cuối xuống hôn lên môi, lưỡi  như thế đưa đẩy qua lại với nhau tạo thành đường chỉ bạc kéo dài khi cả hai dứt ra

"Em không còn là Ichigo nữa, em là búp bê của tôi"

Câu nói cứa vào tận tâm trí Ichigo, cô thả lòng người mặc cho số phận trước mắt có như thế nào, giờ đây cô cũng chỉ mãi là con rối của họ

"Ưhm....ah..dừng....aaaaaaa"

Tiếng rên rỉ hòa cùng nước mắt tạo ra không gian dục tình. Đã có ngày nào em được sống trong sự yên bình ở cái chốn chứa đầy những con thú máu lạnh sắc dục này

Đã bao lâu hình bóng của người con gái năm xưa vẫn in đậm trong trái tim anh

Ngày người con gái ấy ra đi, để lại cho anh sự tiếc nuối

Chẳng có lời từ biệt hay những lời hứa vẹn tròn

Và em cũng chỉ mãi là vật thế thân không hơn không kém

Từ lúc nào mọi thứ đã trở nên tồi tệ thế này?

"Uống đi! Nếu để sơ xuất thì đừng trách"
Mikey lạnh nhạt quăng xuống sàn vỉ thuốc, Ichigo lặng lẽ cầm lên cười nhạt

"Vâng"

Là lần thứ bao nhiêu cô phải uống thứ này rồi chứ? Bọn họ không hề có ý với Ichigo, cô chỉ là công cụ để thỏa mãn thôi

Sanzu từ cửa bước vào tay cầm khay thức ăn để xuống sàn nói
"Cô nên biết ơn điều đó đi! Chẳng có con đàn bà nào có thể qua được 1 đêm với thủ lĩnh mà toàn mạng trở về"

"Anh nghĩ vậy là tốt sao? Đối với Mikey tôi chỉ là..."

Sanzu cắt ngang lời Ichigo đưa ánh mắt khinh bỉ
"Mày cũng chẳng thể thay thế được nó đâu.....nên đừng có tự cao"

Nói rồi Sanzu bỏ đi, anh ta vừa ra ngoài thì đụng mặt với Rindou và Ran

"Hôm nay vẫn vậy à"- Rindou vuốt tóc nhìn Sanzu
"Ngày đéo nào mà chả thế! không biết Ngài chán chưa chứ tao phát bệnh rồi đấy"

Ran bực nhọc rút trong túi ra điếu thuốc rồi châm lửa. Sanzu cười khẩy đáp
"Cái mạng bạc bẽo của cô ta quan trọng với Thủ Lĩnh lắm"

"Phải rồi Mikey đã tự tay tạo ra một bản sao hệt như Nhóc Con đó mà"

"Nếu như hiện tại là con nhóc đấy thì sao nhỉ?"-Rindou che miệng thắc mắc

"Nó sẽ là câu chuyện khác nữa"

Sau đó Sanzu rủ anh em Haitani đến hộp đêm để tìm vài em bướm xinh xẻo chơi đùa. Kokonoi và Mikey vừa lúc đi công việc từ ngoài về
"Chúng mày đã làm xong chuyện tao giao chưa mà phấn khởi thế"

Sanzu cuối đầu chất giọng nghiêm nghị: "Thưa rồi ạ"

"Giải quyết cho xong cái động của chúng mày đi. Tao đã nghe bên đó có lời không hay rồi đấy, đừng có để ảnh hưởng tới tiếng tăm của Phạm"

Mikey liếc sang anh em nhà Haitani gương mặt răn đe khiến cả hai sợn óc liền nhanh chóng nghe theo

Trong căn phòng chật hẹp không có lấy một luồng sáng. Ichigo co người ở góc tối với trạng thái bần thần, thân thể đau đớn tận cùng. Cô lại cầm chiếc bánh Oreo cắn một miếng bật khóc trong vô vọng

Tại sao hương vị của nó lại đắng cay lòng người thế này?

"Cứu tớ với.....Sakura"

______________________________
Đây là tương lai sẽ diễn ra nếu như Sakura quay lại thế giới cũ
Mikey đã tạo ra người thay thế cho Đào mà Ichigo, đó là lý do Ichigo tóc hồng ở tương lai

Bánh Oreo cũng là bánh mà Sakura thích ăn nhất

Cái này chỉ là tương lai khác chứ không phải là tương lai ở cốt truyện chính mà Takemichi thường thấy, tương lai của Take không có sự xuất hiện của Đào

Cũng chưa chắc là cái kết Đào sẽ trở về thế giới cũ. Biết đâu tui bẻ lái cho HE thì sao :>

Đầu năm nhẹ nhàng xíu thôi nhé :3
Happy new year các tình yêu

| Tokyo Revengers | No Love , No endNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ