Quá khứ bị lãng quên

2.6K 260 26
                                    

- “Tại sao lại như vậy!! tui đã nhắc nhở cậu trước rồi mà”
Sakura tức giận nói lớn với Take
- “Xin lỗi lúc đó tớ không nghĩ là sẽ có chuyện như thế”
Vì đã không ngăn được cảm xúc của bản thân nên Pa đã đâm Osanai và đã bị bắt. Takemichi thì đang tịnh dưỡng trong bệnh viện
- “Chậc tệ rồi đây”
Ema và Ichigo từ bên ngoài bước vào, với khuôn mặt buồn rầu
- “Xin chào, cậu ổn rồi chứ”
- “Ema chan, Ichigo”
Sakura đứng dậy nhường chỗ cho Ema và Ichigo
- “2 cậu ngồi đây đi”

- “Ahh bọn Mikey kun đâu rồi??”
Ema im lặng quay mặt sang hướng khác. Ichigo rơm rớm nước mắt nói
- “Draken bắt đầu gây gổ với Mikey”
- “Ể?....chuyện đó, sao lại thế?!”
- “Tớ không biết chuyện tự nhiên lại lớn như vậy. Toman chia làm hai ,nhóm Mikey và nhóm Draken sau khi Pachin bị bắt mọi người lại mâu thuẫn với nhau”

Giao chiến nội bộ Toman

- “Ichigo kun đừng khóc mà.....” Takemichi an ủi Ichigo

- “Cậu cứ ở lại nghỉ ngơi đi, tui về trước” Cô đứng dậy
- “Ema để tớ đưa Ichigo về”
Ema gật đầu: “Làm phiền cậu rồi”

Trên đường đi Ichigo vẫn còn khóc thút thít
- “Tớ sợ lắm Sakura”
Cô cũng không biết nói gì hơn, lấy trong túi ra chiếc khăn tay lau nước mắt cho Ichigo
- “Không sao đâu, con trai mà chỉ cãi nhau vài hôm rồi bọn họ cũng làm huề thôi. Tin tớ đi”
Bỗng nhiên cô chú ý đến chiếc vòng đeo trên tay của Ichigo, nó giống đồ handmade vậy
- “Cái vòng tay đẹp đấy. Giờ tớ mới để ý”
Ichigo giật mình rồi cười ngượng: “Ừm nó cũng lâu rồi”

Cô đưa Ichigo đến chỗ hẹn để gặp Shu, vừa thấy Ichigo Shu vội vã chạy đến
- “Em khóc sao?” Shu vuốt nhẹ mắt Ichigo, vì lúc nãy khóc nhiều nên mắt bị sưng
- “Em hong sao, ơ nhưng mà nay anh nói có việc bận mà”
- “Anh nhận được tin nhắn của Sakura nên tới đón em nè, việc gì cũng đâu quan trọng bằng em”
Shu hôn nhẹ lên trán Ichigo, cô cũng cười rồi ôm lấy anh

- “Khụ khụ tui đưa đón công chúa của anh an toàn rồi nha” Lại một lần nữa Sakura phải chen ngang cái không khí lãng mạn đáng ghét này
- “Cảm ơn nhóc”
- “Mốt tính tiền công à”
- “Gì??”
Sakura vẫy tay xua đuổi hai người họ: “Thôi thôi đi lẹ dùm cái, đứng đây chắc tui nổ tung lun quá”

Cô ung dung trở về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ: “Vậy là ngày 3/8 sắp đến rồi.... lễ hội”
"Xoẹt"
Đầu cô bắt đầu nhức nhói cô cố gắng đứng vững, mắt bắt đầu mờ đi không thể nhìn rõ phía trước. Nó đau không thể diễn tả nổi, cô thấy được một dòng hình ảnh chạy ngang

- “Chiếc vòng này là chứng minh tình bạn của 3 chúng ta đó”
- “Tớ thích cậu ấy”
- “Con khốn chỉ vì mày mà.....”
- “Xin lỗi cậu rất nhiều Ka...”
- “Ahhh...đau..mình không chịu nổi nữa rồi” Sakura cắn chặt tay của mình đến lúc nó chảy máu. Nó như giằng xé thân xác cô
- “Này này..có sao không”
Một giọng nói vang bên tai cô, những hình ảnh đó mờ dần đi cơn đau đã từ từ giảm. Cô thở dốc lấy lại bình tĩnh
- “Nhóc có sao không?”
Tiếng nói lớn làm cô giật mình, ngước lên thì thấy Shinichiro và Mikey đang đứng trước mặt.Sakura từ từ đứng dậy, cố nắm một vật gì đó để trụ vững
- “Không sao đừng quan tâm”
- “Không sao gì chứ, em đang chảy máu kìa” Shin nắm vai cô quát
Sakura nhận thức được mũi đang bị chảy máu, cô lấy tay chặn ngay mũi
- “Chỉ có chút xíu thôi, lát nữa nó tự hết”
Mikey lấy trong túi ra một bịch khăn giấy đưa cho Shin: “ Đừng có giả vờ như là mình ổn nữa”
- “Đã nói không cần phải quan tâm mà”

Mikey bực bội tiến đến siết lấy cổ tay cô: “Ngồi im không thì đừng trách”
- “Manjiro!!”
Nghe Anh trai lên tiếng thì Mikey cũng đã buông
- “Sao nhóc con cứng đầu vậy” Shin nhẹ nhàng chùi máu trên mũi cô
- “Đưa đây để tui tự lau”
- “Không” Shin lặp tức từ chối
- “Chậc” Sakura quay mặt sang hướng khác
Anh nhíu mày rồi bóp lấy má cô: “Em nên ngoan ngoãn trong khi tôi vẫn còn có kiên nhẫn”
Mikey vẫn cứ nhìn chằm chằm. Tự nhiên lại gặp những người không muốn gặp xu thiệt, nãy giờ cô vẫn đang che đi bàn tay đang bị chảy máu nhưng làm sao qua mắt được Mikey, hắn đã để ý từ lúc nãy rồi

- “Có sở thích tự làm bản thân đau à” Mikey nắm cái tay bị thương của cô kéo ra
- “Này!!”
Đã che kĩ vậy rồi mà vẫn thấy, phiền phức thật
- “Làm vậy để tránh cắn trúng lưỡi thôi. Nhưng mà đi đâu cũng gặp mấy người vậy??”
- “Tụi anh đi dạo buổi tối thôi, đi ngang thì thấy nhóc tính ra cũng rất có duyên nhỉ”
- “Còn tôi thì không thích gặp mấy người chút nào”

- “Để anh đưa nhóc về”

Không suy nghĩ Sakura từ chối liền: “Cảm ơn nhưng mà tui thích đi bộ hơn nha”
Biết cô sẽ không đồng ý nên Shin chỉ còn cách ép cô lên xe
- “Lần này nhóc chạy không thoát nữa đâu” Anh nắm tay cô kéo đi
- “Hả?? Khônggggg buông ra coi nhanh lên” Sakura ôm cái cột điện lúc đó Shin đang cố hết sức kéo

Một hồi lâu dằn co thì Shin đã bắt cô ngồi lên xe anh được rồi. Mikey thì đi xe riêng, Sakura chọn Shin chở chứ cô không thích ngồi chung xe với cái tên đáng sợ kia. Cứ nghĩ rằng cô sẽ ngồi sát anh nhưng mà Sakura lùi về tận phía cuối yên xe chừa cả khoảng trống bự ở giữa
- “Ủa nhóc ngồi kì vậy??”
- “Thì ngồi đâu cũng là ngồi thôi, tôi thích vậy được hong”
Cả một quãng đường 2 người không nói lời nào. Shin nhìn đằng trước sắp tới đèn đỏ, định trêu cô thắng gấp để trượt xuống
Kétttt
- “Chạy xe kiểu gì vậy ba”
Không như anh tưởng tượng, cô nắm lấy yên sau để phòng hờ không bị ngã ra trước
- “...”
Mikey bên cạnh nhìn sang thì mỉm cười: “Anh sử dụng chiêu này không có tác dụng rồi”
- “Haizzz chịu thua luôn” Shin thở dài

Gần sắp đến nhà thì cô bảo bọn họ dừng để cô tự đi. Yukiko hôm nay lại đi làm ca đêm nên nhà tối thui, Sakura vào phòng nằm trên giường
- / Hình ảnh đó là gì vậy nhỉ?/
Suy nghĩ một lúc lâu cô cũng đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cô nghe được tiếng cười của con nít
- “Ichigo đây là Kazuha bạn của tớ”
Cô từ từ mở mắt nhìn thấy phía trước là 3 đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau
- “Xin chào rất vui được làm quen với cậu”
Cậu bé đứng ở giữa tên là Kazuha, cô bé tóc nâu là Ichigo sao?

- “Asuna mình rủ cậu ấy qua căn cứ bí mật của bọn mình đi”
______________________________

Chuyện là tui mới đọc spoil chap mới TR, khiến tui bị shock luôn. Bác Ken muốn đẩy Take vô ngỏ cụt vậy, rầu hết sức. Với bộ này tui cũng chỉ đến đến Arc Thiên Trúc là  kết thúc
Còn hôm bữa hỏi có H khum thì k có đâu nha các bác :))




| Tokyo Revengers | No Love , No endNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ