Chap 9

295 20 3
                                    


Trời trong xanh, mây trắng nắng vàng, những chú chim đang cất tiếng hót líu lo trên cành cây như một bài hát vui tươi đón chào ngày mới. Không khí se lạnh của buổi sớm hòa cùng nắng ấm khiến người người cựa mình đôi chút rồi rút sâu vào trong chăn bởi cái không khí ấm áp đó. Chỉ khi nào nghe thấy tiếng "hát" hết sức ngân vang của những bà mẹ mới lọ mọ rời khỏi giường.

Hàng mi khẽ chớp vài lần khi những tia nắng chíu xuống như lướt trên gương mặt, chống người ngồi dậy, đôi đồng tử thạch anh tím mờ sương mơ màng nhìn xung. Dụi mắt vài lần, Tomoyo xoay người xỏ chân vào dép đi trong nhà để gấp chăn mền rồi rời khỏi phòng. Đi dọc theo hành lang để đến cầu thang, mùi hương của cơm chiên cuộn trứng và trà thảo mộc lan tỏa trong không khí khiến đôi mắt mơ màng bừng tỉnh. Cô nhanh chân chạy đến phòng bếp, hào hứng: "Chào buổi sáng Tetsu-nii."

Không có ai đáp lời, trước mặt cô là căn bếp không một bóng người, chỉ có lồng bàn được đặt trên bàn với mẩu giấy trên đó. Cô cầm mẩu giấy lên.

Hôm nay anh có buổi tập sớm nên anh đi trước, lâu lâu anh mới vào bếp nên mùi vị không được ngon lắm nhưng ăn hết đi nhé. Bỏ mứa là anh giận luôn đó!

Cô phì cười, tiến đến tủ lạnh ở gần đó: "Hmm...anh ấy đi sớm như vậy. Còn đồ ăn nên làm bento cho hai anh em vậy."

Cô nhanh chóng đi thay đồ và vệ sinh cá nhân để thưởng thức món ăn do Kuroko làm và chuẩn bị đồ ăn trưa cho hai anh em.

Trong lúc cô đang nhập tâm vừa ăn vừa suy nghĩ nên làm bento gì thì lúc này đây, tại câu lạc bộ bóng rổ của trường sơ trung Teiko, Kuroko vã mồ hôi hột bị dồn vào một góc. Trước mặt cậu là những thanh niên trong Thế hệ kì tích, Haizaki và Nijimura thì tụ tập với dàn hậu phương đang cực kì bối rối phía sau để cùng hóng hớt.

Một ngày không có gì xảy ra thì thôi đi, mà khi xảy ra đều liên quan đến mấy cái đầu màu mè với vầng hào quang cầu vồng nhức mắt kia thế????

- Cậu có gì muốn giải thích không, Kuroko?

Akashi khép hờ mắt nhìn cậu trai băng lam trước mặt, giọng nói hờ hững dửng dưng không chút cảm xúc nhưng không khí xung quanh cậu lại nóng khác thường nên những người còn lại dù vã cả mồ hôi ra nhưng vẫn phải cùng đứng trên tiền tuyến này và hỏi cho ra lẽ chuyện hôm qua.

- Tớ...tớ..

Kuroko ấp úng, không biết phải trả lời sao cho phải, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng ướt cả áo, cố tránh ánh mắt của cậu con trai tóc đỏ, chậm rãi mở miệng: "Thật tình là tớ...tớ..."

- Hử?

- OAAAAAAAHHHHHHH!!!!

—-Flashback—-

Kuroko và Tomoyo đang đi trên vỉa hè tấp nập người qua lại, sau khi giúp em gái mình chuyển đồ về đến nhà và cùng dọn dẹp lại căn phòng trống trong nhà vì cũng khá lâu rồi chưa đụng đến. Dọn xong thì cũng đã hơn bảy giờ tối, bụng đói cồn cào nhưng vẫn cật lực bước đi trước "những mời gọi" đầy "hấp dẫn" của mùi hương ngào ngạt từ các món ăn của các hàng quán bán thức ăn, những bước chân chậm chạp thấy rõ.

(Đồng nhân KnB)  Em họ của KurokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ