Midorima hờ hững nhìn hai tên ngốc nào đó đang cãi nhau càng lúc càng to thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, quay sang cảm ơn quản lý vừa đưa nước cho cậu xong thì tiến tới chỗ Akashi đang ngồi trên băng ghế gần đó.
- Cậu đang xem gì đấy Akashi?
Akashi hướng mắt lên, lắc đầu rồi tiếp tục nhìn điện thoại trên tay: "Tôi đang xem trận đấu tập của mấy người kia thôi, trợ lý bên đội hai vừa mới gửi tới."
"Oh..." Midorima ngồi kế cậu, hơi hướng đầu sang bên: "Trận đấu thế nào?"
- ...Vẫn là chiến thắng như mọi khi.
Sự trầm ngâm phảng phất trên gương mặt băng lãnh của Akashi tựa như mặt hồ phẳng lặng của mùa thu, Midorima thở dài và tiếp tục xem trận đấu cùng với đội trưởng tóc đỏ.
Có thể thấy trận đấu hoàn toàn nghiêng hẳn về đội Teiko ngay từ lúc đầu và đến hiệp đấu thứ ba lại thấy rõ khoảng cách rất lớn từ khi Murasakibara vào sân. Chiến thắng là điều chắc chắn đối với Teiko nên không nói làm gì, cái đáng nói tới là diễn biến trên sân.
Hai người họ lại như vậy nữa rồi.
Midorima tròn mắt kinh ngạc nhìn Kuroko và Murasakibara mở miệng nói gì đó với khuôn mặt cực kì khó coi. Cậu cam đoan dù cách cả cái màn hình thì vẫn nhìn ra được tia sét giữa ánh mắt của hai người bọn họ cùng lửa cháy phảng phất khiến những người đứng ở đó nhích ra xa với gương mặt ngơ ngác đến hoảng sợ tột độ.
Midorima lấy khăn bông lau mồ hôi lấm tấm trên trán, khẽ liếc mắt về phía đội trưởng tóc đỏ rồi lại tiếp tục xem trận đấu.
Và sau khi Kuroko và Murasakibara tụm lại nói về một chuyện xong là y như rằng Murasakibara lại như cái máy cày cày nát sân đối phương, còn Kuroko lại rất thành công dùng mấy cú chuyền vô hình trứ danh của mình góp phần cho công cuộc càn quét của tiểu Titan thêm phần khủng bố.
Nhìn hàng phòng ngự của đội bạn lao đao như hàng cây khổ sở trước giông lốc thế này những người đồng đội khác chỉ còn biết hỗ trợ ngăn bên tấn công của đội bạn để họ không phải làm những cái cây đáng thương tiếp theo.
Biết thế nào hai người họ khi gần nhau cũng sẽ như thế này nhưng theo kiểu này thì...
Midorima e ngại lại liếc mắt sang nhìn Akashi, phần mái che nửa khuôn mặt nên không thể nào biết được cảm xúc của cậu ta như thế nào. Tuy nhiên, với bàn tay đang cầm điện thoại run bần bật liên hồi như thế kia thì Midorima phần nào đoán được cảm xúc của Akashi lúc này rồi.
Có vẻ ngày mai sẽ là ngày luyện tập khổ sở nữa đây.
Midorima thở dài, đứng lên tiến đến chỗ hai con người ồn ào vẫn chưa cãi nhau xong, túm áo hai người họ và lôi đi mặc kệ người đang ngơ ngác, người thì la hét ỏm tỏi.
- Cậu làm cái quái gì thế hả? Buông tay ra coi Midorima!!!
- Ngậm mồm và tiếp luyện tập đi Ahomine.
- Nói gì đấy hả Tsunderima???!!
Và khu luyện tập lại tiếp tục vang lên những tiếng la hét càu nhàu hòa cùng tiếng giày ma sát cùng tiếng bóng va đập xuống mặt sân bóng thật khiến những người đi ngang đó phải hú hồn mà dạt xa ra.
Hôm nay quả là một ngày sôi nổi dọa chết người ta mà.
—-----------------------------------------------------------------------------------
Kuroko xoa cần cổ nhức mỏi của mình, lê từng bước uể oải ra khỏi phòng thay đồ. Cậu chẳng muốn nhớ lại trận giao hữu vừa rồi nhưng nó cứ tua đi tua lại trong đầu, cậu đã mường tượng được sẽ như thế này nhưng trên thực tế nó còn tồi tệ hơn.
Trận đấu tập kết thúc, đội bạn chỉ cười giã lã bắt tay rồi lủi đi mất để lại đám người bọn cậu ngơ ngác nhìn họ rồi cũng quay lại phòng thay đồ. Suốt dọc đường, không ai nói với ai câu nào nhưng cậu có thể cảm được những ánh mắt đang nhìn cậu và Murasakibara.
Không biết mai Akashi sẽ giao bài tập gì cho cậu và Murasakibara đây nữa.
Kuroko khóc trong lòng nhiều chút.
- Anh ra rồi Tetsu-nii.
Kuroko bất ngờ hướng mắt nhìn qua: "Tomo-chan? Sao em biết anh có trận đấu ở đây?
"Em có qua lớp anh á, mấy người bạn cùng lớp của anh bảo anh có trận đấu tập ở trường này nên qua." Tomoyo đưa lon nước trái cây cho Kuroko: "Nước của anh nè."
- Cảm ơn em nhá.
Kuroko xoa đầu cô rồi cùng ra khỏi trường, bất chợt có tin nhắn cậu liền lấy ra rồi lặng người chút. Gương mặt thoáng nét khổ sở nhắn tin trả lời rồi đút vào cặp lần nữa.
Tomoyo nghi hoặc nhìn cậu: "Có chuyện gì vậy anh?
"Bác Kaya mời chúng ta qua ăn tối." Kuroko cười khổ: "Và anh không nghĩ là dùng bữa mà không trò chuyện với bác ấy đâu."
Tomoyo biễu môi: "Có thể là sẽ nói chuyện hôm qua đúng không nè?"
- Thôi mà, em đừng giễu cợt anh nữa.
Kuroko cười khổ, xoa đầu Tomoyo khi cô phồng má hờn dỗi liếc xéo cậu. Hu hu, cậu đâu phải là cố ý làm vậy đâu chứ.
Tôi khổ quá mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân KnB) Em họ của Kuroko
FanficCâu chuyện xảy ra vào khoảng giữa năm hai Sơ Trung của Kuroko Testuya và Thế Hệ Kì Tích. Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác giả Fujimaki Tadatoshi. Ngoài ra còn một vài nhân vật khác.