chap 3

2.2K 112 3
                                    

Hiện tại ở phòng tập của đội 1 CLB bóng rổ Teiko đang có ba màu sắc cùng trạng thái, cảm xúc đối lập nhau.

Fan hâm mộ của đội bóng, trong đó có Yoshida đang đứng trước cửa ra vào của phòng tập và đang phai dần thành một màu trắng xóa. Tất cả đều đang hóa đá bởi cảnh tượng trong phong tập với khuôn mặt bàng hòang và có cùng suy nghĩ: Chuyện quái gì đang diễn ra vậy nè?

Trong phòng là 2 khung cảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Ngoài sân là một mảng màu đen kịt từ những 'nạn nhân ' xấu số kia. Người nào người nấy cũng có những dòng hắc tuyến chảy dài từ đầu đến chân khi cùng những fan girls kia làm khán giả bất đắc dĩ phải xem'phim tình cảm' trước mặt, vừa phải hứng chịu từng đợt khí lạnh bức người từ vị đội trưởng đáng kính đang thả'rông' càng lúc càng dày hơn. Bộ mặt thống khổ và vẻ cam chịu của họ cùng tiếng kéo vang lên không ngớt làm không khí xung quanh trở nên u ám, quỷ dị khiến họ không ngừng hét lên trong lòng: PHẢI CHỊU ĐỰNG ĐẾN KHI NÀO NỮA ĐÂY?AAAAAHHHHH!!!

Tiếng thét ứ nghẹn trong lòng muốn vang thấu trời xanh.

Mọi ánh nhìn trong phòng tập đều hướng vào sân bóng, nơi có hai người vẫn đang thoải mái nói chuyện và cười đùa rất ư là 'hạnh phúc' kia. Xung quanh 2 người họ trong mắt những 'khán giả' kia là một mảng mây màu hồng nhạt được điểm xuyết những bong bóng hồng phấn lấp lánh càng làm cho cảnh tượng đó trở nên 'lãng mạn' hơn.

Nhìn cảnh tượng đó có khác gì đang phang thẳng vào mắt từng người vẫn đang FA trong phòng tập này mà làm cho họ mù luôn vì màu hồng đó đâu chứ.

Những cảnh tượng rất 'hài hòa' kia làm cho không khí trong phòng tập bây giờ thật 'đặc sắc' a.

"Vậy ra đó là lí do em trở về Nhật Bản à?" Kuroko hỏi cô gái đang đứng trước mặt mình.

"Vâng, không chỉ riêng em mà những học sinh ngoại quốc khác cũng như vậy." Tomoyo đáp lại, cười khổ: "Lúc đầu tất cả đều rất háo hức, nhưng rồi mọi người cũng ỉu xìu ngay lập tức khi nghe thầy hiệu trưởng thông báo là phải viết báo cáo và một bài cảm nhận của mình về một tháng đã sống và học tập ở quê hương mình nữa".

"Nghe cũng hay đó chứ!" Kuroko cười khúc khích:"Còn em thì sao, em cảm thấy thế nào?"

-Đương nhiên là em cảm thấy rất vui rồi vì được trở về Nhật Bản nhưng vui nhất là được học chung trường với anh đó, Tetsu-nii.

Cô mỉm xười dịu dàng làm Kuroko không khỏi phì cười, xoa đầu cô:"Con nhóc này, chỉ biết nịnh là giỏi thôi!" Như nhớ ra việc gì đó, Kuroko đột ngột dừng lại:"Vậy em sẽ sống ở đâu vậy, Tomo-chan?"

-Thầy hiệu trưởng cùng ban giám hiệu đã sắp xếp hết rồi nên chiều nay em sẽ dọn qua đó.

"Vậy sao?" Kuroko đăm chiêu rồi vỗ 2 bàn tay vào nhau: "Hay là em qua ở chung nhà với anh đi?"

-Như vậy có làm phiền anh không?

-Em không cần phải khách sáo, đều là người nhà với nhau cả mà. Với lại giờ chỉ có một mình anh sống trong ngôi nhà đó nên cảm thấy rất cô đơn a.

"Em hiểu rồi, để lát nữa em sẽ nói lại với thầy hiệu trưởng."

"Nếu được thì hay rồi." Kuroko nói rồi nhìn xuống tay phải của Tomoyo: "Mà em cầm bình gì từ nãy giờ vậy?"

(Đồng nhân KnB)  Em họ của KurokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ