Tuy bây giờ là giờ ăn trưa nhưng vẫn còn vài cầu thủ đội 1 cùng quản lý trong phòng tập. Hiện giờ ánh mắt của những người đó đang dán lên người Aomine, Kise và Haizaki đang nằm sải lai trên sàn, còn người khiến cả ba thành ra như vậy - Akashi thì đang ngồi gác chân xem lại tài liệu mà lúc nãy Momoi đưa cho với phong thái nhàn nhã, lãnh cảm như không có gì.Nhìn ba cái thây như ba cái xác không hồn rồi lại nhìn đội trưởng tóc đỏ khiến bọ họ vừa sợ vừa thương cảm nhưng sự vui thích lại chiếm phần hơn trên gương mặt của họ. Phải biết là đội trưởng của họ luôn thay mặt huấn luyện viên giao ra những bài tập để nâng cao kỹ năng và sức bền cùng với cường độ luyện tập phù hợp sức chịu đựng của mỗi người. Mà lâu lâu lại có vài trường hợp đặc biệt khiến cho cường độ luyện tập tăng lên một chút mà cũng vui không kém.
Lấy bài tập vừa rồi làm ví dụ, mà cũng không có gì đâu~ . Hãy quay ngược thời gian nào~
Sau khi dọn dẹp phòng tập sạch sẽ, cả ba người bọn họ nhận lấy chai nước và khăn bông để nghỉ ngơi. Vài phút sau, Akashi bước tới chỗ họ, dặn dò Momoi vài điều về đối thủ của đội sắp tới để cô đi xem xét. Xong xuôi, cậu quay lại nhìn ba tên chuyên gây họa, đôi mắt ruby phảng phất ý cười thiện lành.
- Các cậu phải thực bài luyện tập này trong vòng 90 phút, hơn một chút thì buổi chiều sẽ tiếp tục lại với cường độ gấp đôi. Các cậu có ý kiến gì không?
Cả ba đồng loạt rùng mình ớn lạnh, mồ hôi ròng ròng như suối lắc đầu liên tục.
Akashi cười khẽ, nghiêng đầu, một góc bìa kẹp cứng đặt nhẹ lên môi.
- Vậy... chúng ta hãy bắt đầu thôi.
Giọng nói nhẹ nhàng, ngữ điệu từ tốn, nụ cười ấm áp như ánh nắng ban trưa chói lòa cả phòng tập nhưng đối ba tên kia nói riêng và những thành viên đang ở trong phòng tập này nói chung. Nó không thể nào và không bao giờ có thể xua được hắc khí đang lan tỏa xung quanh và đang từ từ bủa vây lấy họ. Ba tên tội đồ mặt cắt không còn một giọt máu, những người còn lại chỉ biết nín thinh xem bài luyện tập của ba người họ.
Đầu tiên là chạy 50 vòng quanh trường và đồng hành với họ là dàn fangirl đông hơn mấy trăm người, trường khác cũng có nữa, câu lạc bộ điền kinh cũng tham gia góp vui. Trưa trời nắng nóng, gió bụi mịt mù mà được chạy với hàng trăm nữ sinh cùng đội điền kinh để nâng cao tốc độ với phản xạ thì còn gì sung sướng hơn a.
- QUỶ THA MA BẮT CẬU ĐI AKASHIIII!!!!!
Tiếp theo là gập người trên xà lan 30 cái, để ý kĩ thì sẽ thấy vài khúc xương treo lủng lẳng trên cổ của họ và ba con Bulldog bên Anh túc trực ở dưới. Xà lan thì cao khoảng 4m, những sợi dây nối giữa cổ và khúc xương tầm mấy lạng khoảng 20cm và chiều cao của giống Bulldog bên Anh khoảng từ 30 - 40cm, ba chú chó này đang có nguy cơ phát phì nên đây là cơ hội tốt để cho chúng nó giảm cân. Gập người muốn quặn ruột mà phải thấy ánh mắt thèm thuồng cùng "kiểu cười nham nhở" của Bulldog khiến hệ thần kinh vận động của cả ba hoạt động max công xuất.
Cuối cùng là hít đất 100 cái...
- Aomine, chậm lại!
- Haizaki, nhấc người cậu cao lên!

BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân KnB) Em họ của Kuroko
Hayran KurguCâu chuyện xảy ra vào khoảng giữa năm hai Sơ Trung của Kuroko Testuya và Thế Hệ Kì Tích. Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác giả Fujimaki Tadatoshi. Ngoài ra còn một vài nhân vật khác.