chap 4

2K 89 0
                                    

  Bây giờ tất cả mọi người trong phòng tập này, các cầu thủ từ đàn anh năm ba cho đến các bạn năm nhất. Từ fan hâm mộ đến quản lí đội bóng đều không hẹn mà có cùng chung suy nghĩ: Đội trưởng lại nổi giận rồi! Bộ kiếp trước của cậu ta/ Akashi-sama là 'Bà chúa tuyết' hay sao mà hàn khí ở đâu mà lắm thế.

  Lí do vì sao Akashi lại nổi giận ư?

  Đơn giản vì trước khi bình nước kia rơi xuống, rất nhiều Vaniila milkshake đã rơi xuống đầu và vai của vị đội trưởng tóc đỏ đáng kính kia.

  Đối với một học sinh đứng đầu toàn trường như Akashi, mọi việc cậu đang làm và sẽ làm phải luôn hoàn hảo và tuyệt đối. Với lòng tự trọng và cái tôi cao ngất trời đó nên đối với Akashi thì việc này không khác gì đang xỉ nhục cậu.

  Akashi chậm rãi bước đến chỗ ba người kia, gương mặt đã đen hơn đáy nồi.

Cộp...Cộp...Cộp

-Haizaki!

Cộp...Cộp...Cộp

-Aomine!

Cộp...Cộp...Cộp

-Kise!

  Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cả ba giật điếng người, rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Từ từ xoay cần cổ đã cứng đờ của mình về phía phát ra giọng nói băng lãnh kia, mặt họ lập tức trắng bệch.

  Cách họ 10 bước chân là vị đội trưởng tóc đỏ đang nở nụ cười lạnh lẽo, hàn khí tỏa ra dày đặc đến nổi làm không gian xung quanh cậu trở thành một màu xám xịt và có thể nhìn thấy cả những bông tuyết nhỏ trắng xóa bay bay. Áo khoác của CLB được khoác trên vai như lơ lửng giữa không trung bất chấp khái niệm Trái Đất có lực hút. Chiếc kéo yên vị trên đầu ngón tay của Akashi, lưỡi kéo sắc nhọn theo từng bước chân của cậu mà đung đưa, hệt như lưỡi hái của Tử thần.

  Bây giờ trông cậu giống hiện thân của Thần chết, sẵn sàng đưa tiễn 3 tên tội đồ kia xuống địa ngục bất cứ lúc nào.

"Cả ba người các cậu vẫn còn sức để cãi nhau sao? Tốt lắm!" Khóe môi nhéch lên, ánh nhín lạnh lẽo lướt qua từng người, giọng nói trầm lạnh pha lẫn thích thú: "Vậy sau khi ba người dọn dẹp bãi chiến trường này xong rồi luyện tập gấp 3 lần nhé!"

"TẠI SAO CHỨ?" Cả ba gào lên.

"Hm, dám trái lệnh tôi?" Ánh mắt sáng lên bội phần, nụ cười càng thêm sâu.

"XIN LỖI, TỤI EM KHÔNG DÁM!" Cả 3 đồng thanh hô to.

-Tốt! Vậy trước khi bắt đầu...

Xạch Xạch

-...tôi phải tặng quà "đáp lễ" cho cả 3 cậu nhỉ!

  Hàn khí biến mất rồi xuất hiện một luồng khí đen thui bủa vây cả người đội trưởng tóc đỏ. Đôi đồng tử ruby sáng rực như ngọn lửa ma quỷ trong bóng đêm quỷ dị, nụ cười ác ma cuồng ngạo trên gương mặt tuấn mỹ băng lãnh đó ẩn hiện sau lưỡi kéo sắc bén làm cho người đó hiện nguyên hình thành 'Đại ma vương' trong truyền thuyết của phòng tập này làm cả 3 tên tội đồ kia khiếp đảm ôm lấy nhau.

(Đồng nhân KnB)  Em họ của KurokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ