Love you

598 64 16
                                    

Từ hôm đó, hai người họ làm gì cũng có nhau. Đi hái hoa nấu trà, tưới cây, đi chợ, cho gà ăn, trồng hoa, ăn cơm, đi dạo,....nơi nào có Sunoo sẽ có Riki và ngược lại. Trong xóm cũng dần dần quen với sự có mặt của Riki, ai cũng đối xử tốt với cậu, Riki cũng hiểu vì sao gia đình Kim lúc nào cũng vui vẻ và ấm cúng vì nơi họ sinh ra vốn dĩ đã tốt đẹp như này. Thật chẳng muốn rời  xa nơi này một chút nào!

- Riki à.
- Dạ!
- Hôm nay anh đi lên đồi hoa hái hoa đào tuyết.
- Đào tuyết sao?
- Đó là đào trắng nhưng anh thích gọi nó là đào tuyết.
- Ừm, vậy đi thôi.

  Hôm nay trời rất ấm áp, còn chút hơi ẩm sau trận tuyết rơi đầu mùa. Sunoo từng nói rất thích mặt trời. Hôm nay đã có mặt trời lên rồi này, ánh nắng tinh nghịch chạm lên đôi má hồng hây hây của anh khiến cậu mê mẫn đến suýt ngã. Anh bật cười ra tiếng, cậu cũng vui vẻ đỡ anh, xoa mái tóc mềm mại.

- Đây là hoa đào trắng. Hay lẫn trong tuyết, nên nó rất khó nhìn ra.
- Mùi hương rất tươi mát.
- Hoa đào trắng cắm vào bình hoa mình làm hôm trước thì sẽ rất đẹp đó.
- Rất đẹp như anh vậy đó
- *đỏ mặt*....
- Được rồi. Về thôi, sẽ bị cảm lạnh đó.

  Cả hai lại dắt tay nhau về nhà, vừa về tới thì đã thấy mẹ và bà đi chợ về tới, Sunoo cười tươi tắn giúp mẹ và bà đem đồ vào nhà. Bữa trưa được chuẩn bị rất thịnh soạn, Riki cũng dần quen đồ ăn bà nấu.

- Hai đứa đi hái hoa vui chứ.
- Năm nay hoa tuyết nhiều lắm đó bà. Kia kìa - Sunoo vừa nói vừa chỉ sang bình hoa ở phòng khách.
- Thật là đẹp.
- Rất đe..khụ khụ...khụ...
- Sunoo hyung!
- Sunoo à, đừng làm mẹ sợ mà!!
- Thuốc ở bàn học để cháu đi lấy!!
- Sunoo à, nghe bà nói không?!!

   Sunoo đột nhiên ho ra máu rồi dần dần ngất lịm trong lòng mẹ. Riki lấy thuốc ra thì anh đã ngất đi rồi, nhanh tay bế anh ra đầu đường bắt Taxi. Bà nội và mẹ chuẩn bị đồ dùng rồi cũng bắt chuyến khác theo sau. "Cho cháu đến bệnh viện ạ"


   Taxi vừa tới nơi, Sunoo được đưa lên giường cấp cứu, bà và mẹ chạy tới thì thấy Riki ngồi ở ghế chờ khóc rất nhiều, trên tay áo còn dính máu của anh. Bà ngoại khóc đến sắp ngất đi, mẹ anh thì thẫn thờ nhìn cửa phòng cấp cứu. Mình đến đón con đi sớm vậy chứ, để con lại cho em đi mà mình ơi!! Em xin mình!!

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

   Cuối cùng cửa phòng đã được mở ra, bác sĩ chỉ lắc đầu: "chúng tôi đã cố hết sức. Cậu ấy đi rồi." Rồi lặng lẽ rời đi. Giường bệnh được đẩy ra, Sunoo mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền. Riki đi lại nắm lấy tay anh khóc không nên lời. Đã hứa là sẽ dựa dẫm nhau cả đời mà, anh tại sao lại thất hứa chứ. Chúng ta còn phải đi nhiều nơi với nhau nữa. Tỉnh lại đi!! Em sẽ đưa anh đi mọi nơi anh thích!! Anh thắng rồi!! Tỉnh dậy đi!! Làm ơn Kim Sunoo!! Em thua rồi. Chịu thua rồi.

   Mẹ Kim khóc nức nở ôm lấy con trai bé bỏng của mình, Sunoo đi rồi mẹ biết làm sao đây, mẹ chẳng còn động lực để sóng tiếp nữa, mẹ sẽ chết mất. Bà nội vuốt tóc anh, chẳng chấp nhận nỗi sự thật. Phòng cấp cứu chỉ còn tiếng khóc xé lòng của ba người anh yêu thương nhất. Bác sĩ, y tá, bệnh nhân xung quanh đều tiếc thương cho gia đình họ. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì còn gì đau bằng. Hận thù nhau chớ âm dương cách biệt, đau lòng biết bao chứ.






   Tại đám tang của anh, trong xóm mọi người đều tới thăm hỏi, các bạn trong lớp cũ cũng tới, thầy cô quý mến anh cũng tới viếng thăm. Ai cũng thương xót cho một thiên thần nhỏ. Mẹ và bộ cậu ngày đêm túc trực giúp mẹ Kim, Konon và Sola không chịu rời khỏi anh chỉ đến khi quá mệt mà tự thiếp đi. Riki thì cứ như người mất hồn, nhìn vào di ảnh của anh mà tự tát vào mặt mình. Di ảnh anh cũng chưa kịp chụp chỉ là tấm ảnh hồ sơ học sinh đã chụp hồi lớp 10. Lúc này Riki mới nhận thức được là anh đã rời bỏ cậu, trái tim như có ai cứa từng nhát từng nhát, cậu khóc cũng không nổi, cũng không nói gì. Konon thấy anh như vậy cũng không đành.

- Anh hai. Anh Sunoo ở trên trời sẽ không muốn thấy anh như vậy đâu. Anh muốn làm anh Sunoo buồn sao.
- Anh không có!!
- Vậy thì anh phải sống thật tốt. Phải để cho anh Sunoo vui lòng mà rời đi. Anh ấy không đi được là sẽ rất khổ đó.
- Anh biết rồi, phải sống thật tốt!!




   Cứ như thế, cũng đã 7 năm ngày anh ra đi, cậu giờ đã là giám đốc kế hoạch của công ty mà cậu mơ ước, ngoại trừ ngày dỗ thì cứ tới ngày 9/7 và ngày tuyết đầu mùa cậu đều tới thăm anh.
Mua cho anh hoa đào trắng mà anh thích nhất, mua cho anh hoa tulip mà anh từng nói muốn em tặng anh mỗi dịp sinh nhật.

- Em nhớ anh lắm. Nhớ cách anh cười nói với em...đã 7 năm trôi qua rồi mà em vẫn không thôi nhớ anh được. Em cũng chẳng yêu thêm bất kì ai. Đừng lo cho em nhé. Em vẫn sống rất tốt. Và ta sẽ gặp lại nhau, em hứa đó!!

   Chợt điều gì đó khiến cho cậu ngẩng đầu lên trời, là tuyết đầu mùa. Cậu mỉm cười nhìn di ảnh của anh. Anh về thăm cậu có đúng không? Nếu là có thì hãy yên tâm nhé! Em vẫn sẽ nhớ đến anh, nhớ cách anh yêu em, nhớ cách ta gặp được nhau, nhớ em cũng yêu anh như thế nào. Riki vuốt mép giấy bị quăn trong cuốn nhật kí mà anh đã cất công viết, mỉm cười rồi rời nghĩa trang trở về nhà với bà Kim.



 
Mình gặp nhau kiếp sau nhé.
Em nhất định sẽ tìm được anh.


_________________________
@lov_lyu
End.

🎉 Bạn đã đọc xong ENHYPEN FF - NIKINOO| XIN ĐỪNG QUÊN TÔI 🎉
ENHYPEN FF - NIKINOO| XIN ĐỪNG QUÊN TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ