Dear DIARY,

839 78 9
                                    

- Riki à!
- Anh đừng cứ bám theo em như cái đuôi vậy.
- Nhưng Riki à! Em nói là thích anh đi...
- Và đừng gọi tôi là Riki nữa. Chúng ta lớn cả rồi, anh đừng cứ mãi đắm chìm trong quá khứ nữa.


Nói xong rồi em để Sunoo lại đó một mình, em bỏ lại anh trên đường để tới đón Jiah vì cô ấy không có dù. Em bỏ lại Sunoo và lấy luôn đi cây dù của anh mà đi. Sunoo lại nuốt nước mắt vào trong, lũi thũi đi bộ về nhà.


Hôm qua dầm mưa nên toàn người anh nóng ran, cổ họng khát khô. Thông báo tin nhắn hiện lên. Anh nghĩ là em nhắn tin hỏi thăm nên vui vẻ với cái điện thoại một cách khó khắn. Tin nhắn gửi tới từ Ni-ki nhưng không phải hỏi thăm mà mắng anh không chịu đi học làm cho Jiah phải chịu đói vào lớp.


- Riki à! Anh đau quá!

Một tiếng anh thốt ra là chỉ có em, trong tâm trí anh chỉ có em. Anh đôi khi tự hỏi, bản thân đã làm điều gì mà em lại chán ghét mình như vậy. Hay là đúng như bà nội hay nói. Đứa trẻ lớn lên thường thay đổi rất nhiều không chỉ về vẻ bề ngoài còn cả trái tim. Ngày nhỏ, Ni-ki cứ bám theo anh đi khắp phố, cùng nhau xây lâu đài, cùng nhau tập xe đạp, cùng nhau cầm dù chạy về nhà, cùng nhau thử món ăn mà hai mẹ nấu, cùng nhau tập đếm, cùng nhau viết...

Hầu như tất cả mọi thứ em trải qua đều có anh, nhưng em không còn nhớ nữa rồi, em không muốn nhớ những kỉ niệm đó nữa. Em có nhiều kỉ niệm mới để ghi nhớ cùng người ấy. Anh biết cô Jiah đó cũng yêu em. Nên anh chẳng thể làm gì được. Anh đến trước nhưng lại nhưng kẻ thứ 3 xen vào.


Suy nghĩ một hồi lâu, Sunoo đi tới kệ sách, ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ. Trên tay anh là cuốn sổ mà em tặng cho anh ngày anh vào lớp 1. Anh còn nhớ em bảo là tặng anh : "em không thể cùng anh lên lớp 1 nên cuốn sổ này sẽ thay em bên cạnh anh". Anh xem nó là trân quý cả cuộc đời, nên không dám viết gì vào đó. Nhưng hôm nay, anh sẽ viết, và sẽ viết về em-cậu bé của anh.

Trang đầu tiên.

"Dear DIARY,
Hôm nay là ngày 11/9/2016.
Mình viết cuốn sổ này từ ngày hôm nay là để dành cho Nishimura Riki. Dù có lẽ em ấy sẽ không đọc nhưng mình vẫn muốn lưu lại những kỉ niệm bên cạnh em ấy.

Riki à! Cái tên này em đã bắt anh gọi từ khi chúng ta quen nhau ở sân chơi trong xóm. Bây giờ em không còn thích anh gọi như vậy nữa. Nhưng hôm kia anh lại thấy Jiah gọi cái tên đó. Anh đau lòng lắm em à! Nhưng anh không thể làm gì cả. Em không còn là của anh nữa.

Riki còn nhớ cuốn sổ này không? Đây là cuốn sổ em đòi mẹ mua cho bằng được để tặng cho anh. Em bảo màu vàng rất hợp với anh nên đã chọn cuốn sổ có màu vàng cùng những hình trái tim ở ngoài bìa. Anh không dám dùng vì sợ nó bị hỏng. Nhưng điều đáng buồn khi anh dùng nó lại là lúc Riki đã không còn thương anh nữa rồi.

Năm tháng trôi qua, anh cũng phải thừa nhận Riki của anh đã biến mất rồi. Bây giờ chỉ còn Ni-ki mà thôi, em nhỉ?

Chiều nay, mẹ sẽ đưa anh đi tái khám, mỗi khi anh đi em lại đòi đi theo, nhưng hôm nay không những không có em mà người làm anh trở bệnh lại là em. Anh không muốn tin nhưng sự thật luôn đau lòng em à.

Mong là anh sẽ không sao! Anh còn nhiều chuyện muốn làm với Ni-ki và Jiah nữa.

Nhưng nếu thật sự có chuyện gì, thì mong Jiah sẽ luôn làm cho em hạnh phúc hơn cả anh từng làm.


Gửi em Ni-ki
Từ anh Sunoo"




Gập cuốn sổ lại, Sunoo tựa đầu bên cửa sổ, tay với lấy những giọt mưa rơi ngoài kia. Nhưng nó xa quá, xa như khoảng cách giữa anh và em vậy.

- Mình lại nghĩ tới Ni-ki rồi!


Mẹ anh đau lòng khi thấy anh như vậy. Anh biết chứ! Nhưng con tim anh không còn nghe theo lí trí của anh nữa.



Trên đường đi tới bệnh viện, mẹ anh đã khóc em à. Mẹ chỉ còn một mình anh, bố cũng đã bỏ lại bà nội và mẹ con anh mà ra đi mãi mãi. Mẹ sợ anh sẽ giống bố, bà nội không đủ dũng cảm để đi cùng anh tới . Mẹ đã không đủ sức để có thể bước vào cửa bệnh viện. Hai mẹ con anh ôm lấy nhau, mẹ thì khóc, anh thì không còn sức lực chỉ có thể vỗ nhè nhẹ đôi vai run rẩy của mẹ.


Nằm trên giường bệnh, đôi mắt anh sắp nhắm lại vì thuốc mê. Điều cuối cùng anh thấy là mẹ anh, chỉ có bà ấy, không có ai nữa, và không có em nữa.


"Bố ơi! Liệu có phải bố cô đơn nên muốn con tới với bố không?"
"Nhưng mẹ cũng cô đơn lắm bố à"
"Sunoo không biết phải làm sao hết! Sunoo mệt lắm rồi bố à!"











__________________________________
11/9/2021
@lov_lyu

Nhân vật: Nishimura Riki-Kim Sunoo trong truyện chỉ là tưởng tượng không hề nhắc tới một cá nhân nào.
Xin cảm ơn.

ENHYPEN FF - NIKINOO| XIN ĐỪNG QUÊN TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ