Forget

471 74 1
                                    

  Hôm nay là ngày hai mẹ con về Suwon, từ sáng sớm bác gái đã sang phụ mẹ con dọn đồ ra ngoài. Konon cứ nắm tay anh khóc lóc rất đáng thương. Ai cũng biết được anh đi sẽ không trở lại chỉ có em là nghĩ anh chỉ về Suwon thôi, không đi đâu cả. Nhìn lên tầng gác mái có rất nhiều kỉ niệm kia, tay dơ lên như muốn với lấy một lần nữa, nhưng muộn rồi, không còn ai bế anh lên để đo xem hai đứa đã cao gần tới tầng 2 chưa nữa.












- Tôi bảo đợi tôi mà!







  Âm thanh của người bên cạnh phát ra bộc lộ rõ sự giận dỗi, lâu lắm Sunoo mới được nghe lại tiếng này. Thật may quá!






- Anh tưởng em đang ngủ không muốn gọi.

- Anh đang hành xử rất lạ đó. Thực sự là anh không giấu tôi điều gì chứ?

- Có anh có chuyện giấu em! - Mẹ và bác gái bên cạnh ngỡ ngàng nhìn anh.





   Ni-ki nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn người anh đối diện. Sunoo chỉ mỉm cười bảo Konon sang chỗ mẹ để anh nói chuyện riêng với Ni-ki.







- Anh sẽ không trở lại đây nữa nên anh chỉ yêu cầu một việc thôi. Có được không?

- Anh cứ nói nếu tôi làm được thì tôi sẽ làm. - Ni-ki hờn hợt trả lời nhưng ánh mắt vẫn đặt lên hai má gầy gò của anh.

- Anh rất là thích Ni-ki không phải thích kiểu anh em mà là người yêu.







  Sunoo nói xong thì hít một hơi thật sau nín lại cơn ho trong lòng ngực, lấy hết dũng cảm để nghe lời mắc chửi của em nhưng vẻ mặt em không có chút gì bất ngờ.






- Tưởng chuyện gì! Tôi biết! Nhưng.....

- Anh biết! Em không thích con trai điều đó rất ghê tởm đúng không? Nên anh quyết định lùi về sau để Jiah thay anh yêu thương em. Em ấy là một người tốt, hãy chăm sóc em ấy như cách anh chăm sóc em vậy.......có thể cho anh cái ôm cuối cùng được không?








  Nghe anh nói tới đây Ni-ki càng thêm khó hiểu. Anh không quay về thì cậu cơ thể tới Suwon mà, có gì mà lại tỏ vẻ như chia li mãi mãi vậy. Nhưng cũng vì tình cảm lúc trước cậu cũng ôm lấy con người đang dang hai tay chờ cậu.






"Thì ra bấy lâu nay cảm giác thiếu thốn không thể nghĩ ra lại chính là cái ôm này. Thật không ngờ nhỉ"










   Đưa hai mẹ con tới ga tàu, em thì không nói gì, mẹ với Konon thì dặn dò anh đủ thứ. Cậu không nói không phải là cậu không biết gì, chỉ là bận nhìn người kia. Tại sao một cục bánh mochi lại còn có chút xíu như vậy, hai má lúc nào cũng ửng hồng giờ biến đâu mất.









Dưới góc nhìn của Sunoo

Trên chuyến tàu từ Seoul về Suwon hôm nay sao lại nhanh đến vậy, sự níu kéo trong trái tim cũng không đủ để khiến cho con tàu chậm lại. Mẹ ở bên cạnh đã ngủ thiếp đi vì mệt, sáng nay mẹ đã vất vả dọn dẹp hết nhà cửa trước khi giao lại cho người mới. Sau này khi tôi rời đi có lẽ mẹ sẽ đau khổ lắm nhưng cũng là bớt đi một gánh nặng trên lưng. Suốt ngày không cần phải làm lụng vật vả. Trồng rau, nuôi cá không lo thiếu thốn tiền bạc.

- Mẹ vất vả rồi!

  Tiền tiết kiệm của tôi cũng không nhiều nhưng cũng không phải là ít, còn cả tiền học bổng, tiền thưởng dịp lễ ở chỗ làm thêm, có lẽ cũng giúp bà nội và mẹ một chút nhỉ. Suy nghĩ một lúc rồi cũng tựa vào vai mẹ, thiếp đi. Giọt nước mắt nóng ran lặng lẽ rơi xuống, rơi trên gò má gầy, rơi theo giọt nắng bên ngoài cửa sổ. Nước mắt vô tình nhưng cũng thổn thức, xé tan con tim nó.




Góc nhìn của người thứ ba

Tàu đã tới trạm Suwon, vừa xuống tàu đã thấy bà ở ngay cửa chờ đợi hai mẹ con. Bà cũng già hơn rồi, Sunoo càng lớn lên thì bà sẽ già đi, rồi sẽ rời khỏi thế giới này. Vậy nếu Sunoo không lớn nữa thì bà sẽ ở bên mẹ mãi mãi nhỉ. Suy luận vô lí của bản thân kiến cho Sunoo tự bật cười.


- Nội sao lại ra đây! Mẹ với con tự về được mà. Thời tiết thất thường . Nội đi ra như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

- Còn dám nói vậy! Chính con còn không tự quản mình.

- Được rồi, hai bà cháu về thôi nào.




Suwon tuy là vùng đô thị lớn của Gyeonggi-tỉnh giáp với Seoul, người đông đúc nhưng cũng không thể náo nhiệt như Seoul.



Nếu như Seoul như Ni-ki, thì Suwon chính là Sunoo. Hai người có nhiều điểm chung nhưng khác cách vận hành và suy nghĩ. Họ bên nhau nhưng cách nhau bởi biên giới. Họ kề cạnh như xa lòng.






Mẹ biết Sunoo đang nhớ Seoul nhưng mẹ biết Sunoo cũng là người quyết đoán, đã rời đi thì chính là một đi không trở lại. Thời gian chính là cân đó tình yêu. Dù cho chiếc cân lệch về phía ai thì sai cùng vẫn sẽ âm dương cách biệt, người ra đi thanh thản, kẻ ở lại áy náy đến cuối đời.



- Bà ơi, con ra đồng hoa một lát nhé.

-Ừ, đi cẩn thận nhé. Đồi hoa vứt mới mưa rất trơn đấy. Có thể thì hái chút hoa nhài.

- Bà nấu trà hoa nhài sao?

- Lâu lâu mẹ con mới về, sẽ nướng bánh quy tổ chức trà chiều nhé!

- Con rất nhớ vị bánh nho khô bà làm. Bà làm bánh nho khô nhé!


Sunoo vừa nói vừa đưa tay giúp bà bưng thùng nho khô lên. Bà cười phì rồi xua tay bảo cháu nhanh đi hái hoa.



   Còn nhớ ngày nào, cậu bé Sunoo 10 tuổi dắt theo cậu bé Ni-ki 9 tuổi cùng nhau lên đồi hoa ngắm hoàng hôn. 9 tuổi còn hứa sẽ cùng 10 tuổi ngắm hoàng hôn đến khi không còn đi được nữa, nhưng khi cả hai có thể tự đi qua đồi đá để đến đồi hoa thì chỉ còn một mình Sunoo. Ni-ki mãi chạy theo hồng thắm mà bỏ qua hướng dương bên đồi đá.   

  Hướng dương thì đợi nắng, nắng thì bận cho hồng. Hồng dần ngày càng thắm, hướng dương cũng phai màu.

Rồi cũng từ đó đánh mất bản năng "hướng dương" của chính nó.

Hôm nay Sunoo không viết nhật kí.

________________________________
@lov_ly

ENHYPEN FF - NIKINOO| XIN ĐỪNG QUÊN TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ