That

404 55 2
                                    

 
  Đã hơn 1 tuần trôi qua, Ni-ki mỗi ngày đều cùng Jiah đi học, đi ăn, đi chơi...bên nhau hầu hết thời gian có thể, nhưng cậu vẫn cảm giác được một sự thiếu thốn to lớn.

Vừa đi vào ngõ, mắt lại đảo sang ngôi nhà bên cạnh, nơi đã từng đầy ắp tiếng cười của hai mẹ con họ, giờ chỉ còn tiếng ồn của búa và tường đập vào nhau. Giờ đình mới đã chuyển đến. Là cặp vợ chồng trẻ trong có vẻ rất hạnh phúc. Những người dọn tới đây đều có mối quan hệ rất tốt đẹp, có lẽ giống như bác Lee nói: "hai mẹ con cô Kim đúng là tích phước, người dọn tới sẽ đều hạnh phúc."
Mà cùng từ ngày hai mẹ con rời đi, khu phố này cũng vắng mất tiếng cười, không còn tiếng mọi người cùng nhau nướng bánh, cùng nhau trồng cây, nhà họ cứ trồng được bao nhiều thì đều cho mọi người trong xóm.


- Này cậu bé! Sao đứng đực mặt ra vậy. Né sang một bên, chú sắp chuyền gạch xuống đấy!

- Dạ vâng ạ!

Ni-ki cúi đầu ngỏ ý xin lỗi rồi đi về nhà nhưng vẫn quay lại nhìn vào vườn nhỏ đã bị đập một nửa kia. Vừa vào nhà thì đã thấy Sola ngồi ở phòng khách, con bé từ ngày Sunoo hyung rời đi thì không thèm nói chuyện với cậu một chút nào. Cứ hậm hức đến liếc cũng thèm, ăn xong thì chuồn lên phòng trước, chạm mặt nhau ở hành lang hay phòng khách đều né tránh cậu. Rốt cuộc là hai đứa nhóc nhà này bị gì vậy.


- Nishimura Sola!! Đứng lại đó! Tại sao lại xem anh như không khí vậy. Rốt cuộc là hai đứa muốn cái gì.

- Anh còn hỏi sao!! Tại anh mà bây giờ nhà của cô Kim chuyển đi rồi.

- Họ chuyển đi thì liên quan gì đến anh chứ, sao lại nói là tại anh!!

   Thấy Sola mắt nhắm chặt hét vào mặt mình thì Ni-ki cũng mất bình tĩnh mắng em trước mặt bạn của em. Hai mắt rưng rưng rồi rơi xuống hai hàng nước mắt. Con mẹ nó em ấy lại khóc rồi. Đôi mắt hạnh đã sưng húp cả lên, nếu còn để ẻm khóc chắc là mẹ đấm cậu luôn quá. Tính đi tới dỗ em thì nó đã bỏ chạy lên phòng trước. Mấy đứa nhóc kia cũng cúi đầu chào rồi ra về, haizzz lại làm em giận cậu thêm rồi.


    Konon đang vừa đi ăn cùng bạn về thấy anh và bé út như thế cũng chỉ biết lắc đầu, thở dài. Em đi lại chỗ anh trai lay nhẹ vai anh.

- Mặc dù em đã hứa với Sunoo oppa là sẽ không nói anh biết chuyện anh ấy chuyển đi nhưng em không muốn thấy anh sẽ dằn vặt bản thân nên hãy lắng nghe thật kĩ nhé.

- Anh Sunoo chuyển đi vì anh ấy muốn trốn tránh anh. Anh bị một căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

-....bệnh gì chứ?!

- Là ung thư máu.


Ni-ki nghe tới đây thì ngồi gục đầu xuống nền nhà. Sunoo hyung...bị ung thư máu. Ung thư máu? Là bệnh của bác Kim nữa, là di truyền sao? Sao anh ấy không nói cho cậu biết. Cả bố và mẹ cũng giấu mình. Sola nữa.



"Đây là nguyện vọng mà Sunoo muốn mẹ làm trước khi đi" cậu nhớ rồi...thì ra ý của mẹ là như này. Khóc sao? Cũng làm được gì chứ Sunoo hyung của cậu...phải làm sao đây...phải làm sao đây.

-hyung? Tại sao chứ? Sao lại giấu em chứ...tại sao vậy...

Ni-ki ngồi thẫn thờ trong phòng tắm, nước cứ xối xả xuống như cơn mưa hoà chung với nước mắt của cậu. Ngày đó cậu để anh về một mình trong mưa giờ thì hay rồi. Chính mình lại tự đẩy anh ra xa mình. Điện thoại reo lên liên tục tiếng chuông cuộc gọi, cậu nhìn vào màn hình là 'bé yêu ❤️' là Jiah. Thường thì cậu sẽ lập tức bắt máy nhưng tại sao giờ cậu lại thấy chán ghét như vậy chứ. Là tại vì nhớ anh sao. Cậu có quyền gì chứ, anh chắc là ghét cậu lắm rồi.




Mẹ Nishimura chạy vào phòng thấy con trai ngồi thẩn thờ ánh mắt cứ nhìn ra cửa sổ đầy nắng. Hôm nay trời nắng nhỉ. Cũng đã 2 tuần từ khi gia đình Kim rời đi. Ni-ki ngày nào cũng lặng lẽ đi học rồi về nhà rồi ăn cơm lại trở về phòng như một cổ máy lập trình sẵn vậy. Hôm nay Ni-ki vẫn không chịu rời phòng trên tay cứ cầm cuốn sổ ảnh của hai đứa, miệng cứ lẩm bẩm "Sunoo hyung", "anh ở đâu rồi?", "anh về với em đi". Cô bạn gái Jiah đó hình như cậu cũng chia tay rồi. Mỗi khi thấy cô ấy thì cậu lại cảm thấy có lỗi với anh.

- Ni-ki à!
- Mẹ về rồi à.
- Con có muốn gặp Sunoo không?

Mẹ đi đến bên cậu, xoa đầu con trai lớn, cậu ngước đầu nhìn mẹ. Ánh mắt long lanh như sắp khóc, tay nắm lấy tay mẹ quỳ xuống.

- Mẹ ơi, cho con biết nơi anh ấy sống đi. Con nhất định phải gặp anh ấy! Được không mẹ! Chỉ một lần thôi! Một lần thôi....








"Anh thích mặt trời lắm á!"
"Vậy sao? Em lại thích anh. Rất thích anh"

------------------------------------------
@lov_lyu

ENHYPEN FF - NIKINOO| XIN ĐỪNG QUÊN TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ