To my darling

455 66 5
                                    

  Sunoo tỉnh dậy cũng đã là đêm rồi, mẹ ngủ quên bên cạnh anh. Tay nắm lấy tay anh thật chặt như sợ rằng nếu mẹ bỏ ra thì đứa con trai của mẹ sẽ đi mất. Trong cơn mê, anh đã gặp lại bố. Bố trông khoẻ mạnh hơn lúc người còn tồn tại trên cuộc đời này. Bố bảo là bố cô đơn lắm, nhưng khi nghe anh nhắc tới mẹ cũng cô đơn thì bố lại đi mất, ánh mắt nuối tiếc của bố khiến anh không nỡ rời xa.





Hai bố con níu lấy nhau, anh choàng tỉnh dậy may là không làm mẹ tỉnh giấc. Mẹ nắm tay anh, đôi tay nhỏ gầy gò, chai sạn nhưng ấm áp kia nắm lấy đôi bàn tay lớn mềm mại. Những vết chai sạn trên tay mẹ luôn là vết dao găm sâu vào lòng anh. Ai mà không thương mẹ, chỉ là anh từ nhỏ bệnh tật, ốm yếu, mẹ không nỡ bắt anh làm việc gì. Bố mất, một mình mẹ gồng gánh nuôi anh ăn học thành người.






Mẹ đã cố gắng nuôi anh lớn như thế này, vậy bây giờ đứa con mẹ không nỡ làm bị thương lại vì người con trai khác mà đau lòng.



"Vậy có đáng không?"



Câu hỏi này lập lại liên tục trong đầu anh cả đêm qua. Mẹ vừa thức dậy đồng hồ cũng điểm 5h, Sunoo của mẹ đã tỉnh dậy. Bà ôm chặt lấy đứa con của mình mà bật khóc nức nở. Tiếng khóc tựa như tiếng xé nát trái tim. Phải làm sao đây Sunoo à? Mẹ phải làm gì đây? Mình đừng lấy con của em đi mà!!


"Ni-ki ơi! Anh sắp phải đi mất rồi, sẽ không còn có thể làm phiền em nữa"



Làm xong giấy tờ xuất viện, hai mẹ con dắt tay nhau đi trên đường phố Hongdae. Gió lạnh ùa vào, khiến con người ta cảm thấy thật cô đơn nhưng mẹ có Sunoo và Sunoo cũng có mẹ. Không ai phải cô đơn cả, ít nhất là như vậy. Mẹ nhìn anh với nụ cười yêu thương nhưng trong ánh mắt mẹ lại đau thương đến tột cùng. Bố đi rồi, con là nguồn động lực cho mẹ tiếp tục bước đi. Ông trời sao lại bất công như vậy, sao lại vô tâm cướp mất Sunoo của mẹ vậy khác nào là cướp đi cây hoa bất tử của bà phù thuỷ, cướp đi khả năng biến hoá của thần tiên.




Gạt đi hết âu lo, hôm đó mẹ và anh đi hết những nơi muốn đến, cùng nhau làm những việc mà trước đây chưa kịp làm. Nào là cùng đi ăn ở chợ đêm, nào là ngắm tháp Namsan, nào là đi Lottle World... trở về căn nhà nhỏ trong con hẽm, bác gái nhà đầu đường sắp đóng quán thì lật đật chạy ra cho hai mẹ con hai chiếc bánh nóng hổi, còn khen Sunoo của mẹ Kim càng ngày càng đẹp trai, trắng trẻo, sáng sủa thanh tú. Mẹ đè nén những giọt nước mắt mà cảm ơn lời khen của chị hàng xóm luôn quan tâm tới mọi người kia. Vừa tạm biệt nhà này thì bắt gặp gia đình em, à không chỉ có 2 bác cùng Konon và Sola đang rượt đuổi theo Bisco. Thật hạnh phúc làm sao. Mẹ Nishimura vừa thấy anh và mẹ đi tới đã niềm nỡ chào hỏi. Cuối cùng mẹ không kiềm chế được nữa mà bật khóc trong vòng tay của bác gái. Đúng lúc này thì em về, mặt vui vẻ, không hề biết đến sự xuất hiện của anh. Mẹ vào nhà nói chuyện với bác gái, nên anh cũng nhờ bác trai báo với mẹ là anh đã về trước và chạy ùa về nhà.




Về tới nhà, anh bắt đầu vệ sinh như mọi khi, chỉ là không buồn như trước nữa. Anh cảm nhận được ngày hôm nay, không hề mệt mỏi, rất vui vẻ không buồn phiền nữa. Dưới làn nước ấm áp đang chảy xuống, Sunoo đã cười rất xinh đẹp.





Trở về giường cùng với cuốn sổ trên tay, Sunoo lại lúi húi viết cho ngày hôm nay. Có lẽ sau khi anh đi, cuốn sổ này sẽ thay anh bên mẹ và mọi người suốt phần đời còn lại.








"Dear diary
Ngày 12/09/2016.
Hôm nay, mẹ và anh đã cùng nhau làm rất nhiều điều mà trước đây chưa thể làm. Anh chưa từng nghĩ rằng, lần đầu tiên anh tới Lotte World lại là trong hoàn cảnh này. Anh bị bệnh rồi, nghe mẹ bảo là bệnh giống hệt như bố. Anh bị ung thư máu, là bệnh di truyền từ bố sang anh.

Anh đã lường trước được nhưng không ngờ là nó lại thực sự đến sớm như vậy. Anh còn chưa làm được điều mà anh ao ước. Chưa trả hiếu với mẹ. Chưa thực hiện được ước mơ và đặc biệt là chưa từng được yêu.


Anh đã cho rằng có cố gắng thì em sẽ thích anh, nhưng anh sai rồi nếu đã không thích thì có làm gì vẫn như vậy thôi. Em nhỉ!


  Ni-ki thân mến! Khi em đọc được những thứ này thì có lẽ em đã là một đội trưởng bóng rổ đa tài rồi nhỉ. Thật hạnh phúc biết bao khi đứa nhỏ luôn đeo bám theo anh giờ đã lớn khôn và tài giỏi thế này. Cảm giác như làm bạn với người nổi tiếng nhỉ!!! Hôm nay tới đây thôi nhé. Ngày mai anh lại sẽ kể cho em nghe chuyện của anh


Gửi Nishimura Riki
Từ anh Kim Sunoo
To my darling ❤️❤️"




Anh còn vẽ thêm hai trái tim màu đỏ xinh xắn ở cuối trang cho em. Vui vẻ cất cuốn số đi, nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, hôm nay không có sao nhưng ánh trăng sáng hiện rõ sau khi đèn đường vừa vụt tắt. Lại đứng dậy, đi lên "đài thiên văn" mà cả hai từng làm. Mẹ sắp về rồi, bác gái khóc đến đỏ hoa đôi mắt, hai đứa nhỏ Konon và Sola cũng khóc theo. Anh tự nhủ se không khóc nhưng lại không làm được. Anh ngã quỵ xuống, nước mắt đầm đìa, ôm lấy trái tim nhỏ bé quặn đau trong lòng ngực. Tiếng khóc dưới đường cùng tiếng khóc trên căn gác như hoà vào nhau.






Thật đau lòng làm sao!


______________________________
17/09/2021
@lov_lyu

Xin nhắc lại mọi chuyện xảy ra với nhân vật và chi tiết trong truyện chỉ là hư cấu. Không được truyền đạt sai sự thật.Xin cảm ơn

ENHYPEN FF - NIKINOO| XIN ĐỪNG QUÊN TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ