Chương 05: GIÁO SƯ SNAPE

1.1K 104 2
                                    

Chương 05: GIÁO SƯ SNAPE

Editor: ROSALINE

Beta: ROSALINE


Ăn xong bữa sáng, tất cả mọi người ngồi trong phòng khách. Tuy rằng đã biết Harry nhất định phải đi, thế nhưng đối với việc Harry tơiới nơi đó vẫn rất lo lắng. Mọi người mang theo một chút xíu vọng, biết đâu... bọn họ sẽ vì ngài Slane mà buông tha Harry.

Petunia vẫn luôn căn dặn Harry chuyện về Hogwarts. Bà tường tận kỹ càng nói cho Harry những gì mình biết. Harry mặc dù biết rất rõ ràng, nhưng vẫn rất nghiêm túc lắng nghe.

Kiếp trước người quan tâm tới Harry cũng rất ít, lại vì chiến tranh mà toàn bộ đều rời khỏi cậu. Cuối cùng, trụ cột tinh thần trong lòng Harry, sự ấm áp cuối cùng trong lòng Harry. Lại là người vứt bỏ cậu đầu tiên.

Harry đến bây giờ cũng không thể thuyết phục bản thân hận cụ. Harry rất lý giải suy nghĩ của cụ, thậm chí vẫn rất tôn kính cụ. Thế nhưng, không có nghĩa là Harry tán đồng cách làm của cụ.

Bởi vì, những người đã hy sinh toàn bộ đều là trụ cột của cậu. Cậu không cách nào tưởng tượng bản thân có thể vứt bỏ bọn họ. Hạnh phúc là phải do tự mình giành lấy.

Harry không trách cụ lợi dụng bản thân. Nhưng không cách nào tha thứ những cái chết cụ gây ra. Hermione, Ron, Draco, Snape còn có rất nhiều rất nhiều người.

Để huấn luyện ba mình mà tạo thành nỗi đau nửa đời trước của Snape, để huấn luyện bản thân mà tạo thành nỗi đau nửa đời sau của Snape, càng vì vậy mà gã sớm rời khỏi nhân gian!

Không cách nào tha thứ nhất, chính là không để ý đến sự an toàn của bọn nhỏ trong trường học ! Thậm chí quên mất bản thân trước hết là hiệu trưởng, sau mới là Dumbledore!

Dudley xem tivi lại lộ vẻ thờ ơ không để ý. Thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía cửa lớn, rõ ràng biểu lộ ý muốn xem giáo sư bao giờ thì đến đây, có khi nào tới sớm hơn một chút không.

Dudley cảm thấy mình rất mâu thuẫn, vừa muốn sớm được nhìn thấy pháp thuật, mặt khác lại không hy vọng bọn họ mang Harry đi. Dudley cảm thấy hai ngày này số lần mình động não còn nhiều hơn thời gian một năm nữa.

Vernon thỉnh thoảng lại an ủi hai câu, đương nhiên, nếu như số lần ông nhìn đồng hồ ít đi một xíu, người khác sẽ tin tưởng ông rất trấn định!

Trong không khí truyền đến một tiếng 'Soạt'!

Tại đất trống của khu phố nhỏ xuất hiện một người đàn ông áo đen! Mũi có hơi lớn nhưng rất thẳng, ngũ quan sắc nét, giữa chân mày có nếp nhăn sâu, đó là do thường xuyên cau mày tạo thành. Vẻ mặt nghiêm túc, môi mím chặt, tóc dài quá nửa màu đen đầy dầu. Mặc một bộ áo choàng kỳ quái màu đen, trên áo choàng có một loạt cúc ào cài vô cùng chặt chẽ kín đáo.

Người đàn ông sau khi đứng ngay ngắn nhanh chóng đánh giá bốn phía. Bàn tay giấu ở trong tay áo, sống lưng căng thẳng, bước chân vươn ra. Thấy xa xa chỉ có mấy đứa nhỏ đang chơi đùa giỡn, thân thể nhanh chóng thả lỏng, mày cau lại vô cùng sâu, tìm đúng phương hướng đi nhanh về phía trước. Áo chùng đen cuồn cuộn chỉ rõ chủ nhân nó không dễ chọc.

[X][HP/NP] Trò Đùa Dai Của HarryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ