Sinh nhật của tôi đến khá nhanh và vào sáng hôm sau, tôi thức dậy khi thấy Edward đang đọc một cuốn sách với một bài nhạc cổ điển yên tĩnh.
"Sinh nhật vui vẻ, tình yêu" Tôi ôm Edward một cái trong sự mệt mỏi
"Hôm nay chúng ta đừng biến ngày hôm nay thành một vấn đề lớn được không?" Edward cười với tôi
"Cái gì?" Tôi hỏi một cách thận trọng
"Edward, cái gì?" Tôi bắt đầu lăn tăn và không hiểu gì.
"Đi theo anh"
Tôi bước ra khỏi giường và đi theo Edward xuống cầu thang, tôi thấy một một bảng chữ rất lớn có chữ "Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18" trên đó
"Chúc mừng sinh nhật!" Alice không biết từ đâu nhảy ra nói."Alice! Chà, cảm ơn bạn, nhưng điều này là thật sự không cần thiết"
"Tất nhiên rồi!" Chúng tôi ngồi xuống và Alice đã chụp rất nhiều ảnh.
"Được rồi dừng lại nào các tay săn ảnh mới nổi! Khi nào chúng ta sẽ biến cô ấy?" Emmet nói
"Chúng tôi sẽ không biến cô ấy, Emmett" "Thôi nào mọi người! Em không thực sự nghĩ cô ấy sẽ là con người mãi mãi sao và cô ấy không thể sống lâu mà không già đi được?"
"Để cô ấy là con người càng lâu càng tốt, điều đó sẽ là tốt nhất" Edward giải thích.
"Tại sao chúng ta không thảo luận về nó ngay bây giờ?" Tôi hỏi
"Có gì để thảo luận?"
"Chà...khi nào chúng ta sẽ làm việc đó? Tôi sẽ hoàn thành việc học sau vài tháng nữa! Không có thời gian nào tốt hơn hiện tại"
"Mình nghĩ chúng ta nên đợi cho đến khi cậu tốt nghiệp" Alice nói
"Anh đồng ý" Emmet nói.
"Có ai khác cũng nghĩ rằng chúng ta không nên làm điều này?"
"Tôi không, tôi nghĩ cậu nên sống một cuộc sống con người sẽ tốt cho cậu" Rosalie ghét bỏ nhìn tôi và nói
"Tôi đang sống là con người nhưng bây giờ tôi muốn một cuộc sống bất tử."
"Khi nào chúng ta nên làm điều đó?"
"Khoảng một tháng sau khi em kết thúc việc học ở trường", Emmett gợi ý
Carlisle và Esme đi bộ vào bên trong.
"Vì vậy, chúng ta đã nghe về điều này khi đang đi vào và muốn nói rằng chúng ta rất vui vì điều này có thể xảy ra, nếu cháu sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả của việc cháu có thể sẽ không bao giờ gặp lại mẹ của mình nữa vì bà ấy không bao giờ có thể biết rằng cháu là ma cà rồng."
"Cháu hiểu những lựa chọn này là rất khó khăn trong cuộc sống và cháu cũng biết rằng nếu cháu làm điều này thì cháu có thể sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ nhưng cháu có thể chấp nhận điều đó"Sinh nhật của tôi thực sự khá vui nhưng tôi phải về nhà sớm vào sáng hôm sau vì mẹ tôi sắp về. "Hẹn gặp lại em ở trường vào ngày mai, Y / n"
"Tạm biệt anh, Edward!" Tôi hôn anh ấy thật nhanh trước khi đi về."Mẹ về rồi!" Mẹ tôi nói và tôi chạy xuống cầu thang để ôm bà
"Con nhớ mẹ!"
Cô ấy nói "Mẹ cũng nhớ con,con yêu!"
"Wow,con thực sự đã đóng gói mọi thứ rất tốt!"
"Vâng,con đoán con chỉ là một tay đóng thùng giỏi."
"Chà, mẹ đã bỏ lỡ sinh nhật của con, nhưng mẹ đã nhận được chiếc bánh yêu thích của con mà chúng ta có thể ăn sau khi ăn một số món mang ra từ Carver Cafe!"
"Mẹ! Nghe thật tuyệt!"Tôi ôm cô ấy và chúng tôi lái xe đến quán Carver Cafe vào cuối đêm hôm đó để chọn đồ ăn. Sau đó về nhà xem TV cùng nhau. Đó là một đêm tuyệt vời, tôi sẽ nhớ mẹ tôi rất nhiều! Tôi yêu mẹ tôi nhưng tôi biết rằng được ở bên Edward là điều tôi muốn.
___End Chap 12___
Mình sắp thi giữa kì rồi nên ra nốt chương này rồi mình sẽ dừng một thời gian để ôn thi, sau khi thi xong mình sẽ trở lại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Edward's girl
VampireQuá khứ của (Y / n) đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cô ấy. Cô đã quay trở lại Forks và đã gặp được Edward Cullen. Điều gì sẽ xảy ra với cô ấy...?Liệu họ có đến được với nhau...? Hãy đón đọc nhé! (Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad,vui lòn...