[Roc x PRC/TaiChi] Giai nhân từ đâu mà tới ?

212 22 0
                                    

Warning :

- Couple : ROC x PRC/ TaiChi ( Tôn Sơn x Tử Túc )

- Chs đối với mình là các nhân vật ảo và không phải là đại diện cho toàn bộ quốc gia, họ hoàn toàn có thể là những người bình thường và có những câu chuyện riêng của họ, họ có tên riêng và đã được mình ghi ở mục trên. Vậy nên fic hoàn toàn chỉ mang tính chất giải trí, không đặt nặng yếu tố lịch sử - chính trị.

-Đây không phải trái đất, có rất nhiều chi tiết bất hợp lý.

- Mọi góc nhìn đều là ý chủ quan của tác giả, headcanon trong fic thuộc về tác giả và sẽ không bao giờ mang tính chất tham khảo

- Mấy nhà 2d quyền đi ra đi ạ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hắn là Tôn Sơn, may mắn có khuôn mặt tuấn tú và mang chút nét của người thư sinh có ăn có học, nho nhã và lễ độ nhưng không hề làm mất đi vẻ nam tính vốn có của mình. Lẩm nhẩm tính toán một hồi thì tính ra gã năm nay cũng hơn hai lăm rồi thì phải, vậy mà nhìn thoáng qua đa số đều sẽ nghĩ Tôn Sơn già nhất cũng chỉ mới bước qua tuổi đôi mươi chứ chẳng thể nào hơn. Gã cũng chỉ biết dở khóc dở cười với những việc như thế này, gã đâu có thể chỉnh sửa khuôn mặt sao cho già đi được cơ chứ.

Thay đổi cách ăn mặc sao ? gã chẳng phải luôn ăn mặc y như những người ở giai đoạn này sao ? nhưng ai nhìn vào cũng không thấy gã già đi mà hình như còn đang có tác dụng ngược. Có người nói thanh niên giờ muốn trưởng thành sớm nên mới cố tình ăn mặc như vậy đó, Tôn Sơn dù có trăm cái miệng thì cũng không kịp để mà giải thích cho người ta hiểu. Lâu dần gã cũng đành mặc kệ những lời bàn tán ấy luôn, chắc là cũng đã quen rồi nên chẳng còn mấy khó chịu nữa.

Trời đông tuyết phủ trắng xoá cả Bắc Bình, gã diện lên mình một thân trường bào màu lam như bao người khác. Chẳng hề nổi bật hơn bất kì ai, gã hoà vào không khí nhộn nhịn thường ngày của con phố nhỏ, gã giờ chỉ như bao người dân thường ở cái Trung Hoa này mà thôi. Tản bộ, dạo phố tiện thưởng thức sự nhộn nhịp của chợ lớn, lúc này mà tức cảnh sinh tình liền có thể ngâm nga ra vài vần thơ nhưng mà chắc là gã làm thơ không hay chăng ? Nên mấy vị tiên trên kia liền nhanh nhanh chóng chóng giáng xuống một cơn mưa để hắn ngậm ngay miệng của mình lại, không lại ảnh hưởng tới rượu ngon của mấy vị mất.

Mùa tuyết thì ai đoán trước được trời sẽ mưa đâu, ban đầu thì tí tách vài giọt mọi người vẫn còn nô nức đi lại không quan tâm thế mà chỉ vài giây sau liền loạn hết cả lên. Ô đương nhiên cũng bị mua sạch không còn cái nào, gã nghĩ đợt này bản thân sẽ diện bộ dạng ướt như chuột lột để về tới nhà. Chắc chắn sẽ bị vị khách quý hoá kia buông lời trêu đùa, nghĩ tới thế thì liền tính buông lời lẽ không hay nói về ông trời. Nhưng gã chợt nhận ra bản thân lại không bị ướt nhiều, so với tưởng tượng thì bản thân bây giờ trông khá ổn đấy chứ. Theo phản xạ thì gã liền quay đầu ra đằng sau, liền trông thấy một thiếu nữ nọ tay cầm ô che cho gã mà quên mất bản thân nàng đã bị ướt mất cả một phần vai rồi.

Gã trông vậy thì luống cuống đẩy ô về cho nàng ta, thế mà nàng lại liền đẩy lại về chỗ gã. Tranh chấp, giằng co một hồi thì mãi mới quyết định gã cao hơn thì gã cầm ô, nàng nhỏ hơn thì đi sát vào cạnh gã kẻo bị dính nước về sẽ cảm. Hành động như vậy tưởng rằng hai người ít nhiều cũng đã thân quen từ lâu nhưng nào có ngờ, cả hai đây là lần đầu gặp mặt. Đến việc xưng hô ra làm sao còn chẳng biết, thế mà liền đi cạnh nhau giữa trời mưa thế này, chưa nhắc tới việc hai người phải sát lại cạnh nhau để không bị dính mưa vậy là do gã dễ dãi hay nàng ta mạnh bạo quá đây nhỉ ?

[Drop - Countryhumans Oneshot] Những mẩu chuyện nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ