Tại biệt thự nhà họ Oh
-Tiểu thư đâu rồi? -Joo Eul nhẹ nhàng hỏi
-Dạ………….dạ tiểu thư ở trong phòng ah - đám người làm sợ sệt, họ đã quen với điệu bộ lạnh lùng của cô, đột nhiên cô khác lạ như vậy, ai mà không sợ.
-Phòng của cô ấy ở đâu? Làm ơn chỉ cho tôi- Joo Eul cười nhẹ
-Dạ………dạ- mọi người càng hoảng sợ hơn - Tiểu thư ……nói là không muốn gặp ai cả
-Vậy ah!!! Cô ấy đã ăn gì chưa? –Joo Eul lo lắng
-Dạ… rồi…. - họ ấp úng trả lời- Ah!! Tiểu thư có bảo đem gửi tấm thiệp này cho cô chủ.
Cầm tấm thiệp trên tay, Joo Eul nở nụ cười tươi. Làm cho mọi người suýt ngất xỉu. Cô cuối chào họ, rồi đi về hướng phòng của Sun Ah.
-Chắc hôm nay sẽ có bão lớn quá - những người làm nhìn theo cô khó hiểu
“Thì ra được bày tỏ cảm xúc thật lòng lại thoải mái đến vậy” Joo Eul thầm nghĩ .Nhìn vào tấm thiệp, cô thầm cảm ơn Sun Ah. Một trong những việc cô muốn làm nhất khi về Hàn Quốc là đến bảo tàng Woo Sung. Thật là may đối với người yêu thích gốm như cô, khi cùng lúc này ở đó tổ chức triển lãm gốm. Và càng may mắn hơn khi Sun Ah tặng cho cô, tấm thiệp mời dự buổi khai mạc.
Nghĩ đến Sun Ah, Joo Eul chợt lo lắng. Sun Ah tuy bề ngoài rất vô tư, hồn nhiên. Nhưng thật ra là người rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Từ bé Sun Ah đã không có được những thứ của riêng mình, nên trong sâu thẳm trong con người cô rất ao ước có được 1 hạnh phúc chọn vẹn. Bất kể thứ gì Sun Ah đều có thể chia sẻ với mọi người, nhưng tình yêu thì không được.
Qua những câu chuyện Sun Ah kể lại, Joo Eul biết được, Woo Bin đã yêu người khác và cô gái ấy đã chết. Việc này sẽ rất khó vượt qua với 1 cô gái chưa từng trải sự đời như Sun Ah. Tuy không còn là con nít nữa, nhưng Sun Ah vẫn chưa từng tự mình trải qua bất kỳ thử thách nào trong cuộc sống. Jae Min rất yêu thương cô, luôn bảo bọc cô trong vòng tay của mình.Vì sự bảo vệ quá mức của Jae Min, Sun Ah đã hình thành thói quen làm theo suy nghĩ của người khác, mà quên mất ý kiến của bản thân mình . Đây là lần đầu tiên Sun Ah rời xa anh trai. Thật là không may, khi con gà con vừa ra khỏi vỏ trứng, thì đã gặp phải diều hâu rồi, liệu nó phải phản ứng ra sao???Có lẽ bây giờ tâm trạng của Sun Ah đang rất bối rối, không biết phải làm gì???? Nên buông tay hay tiếp tục nắm chặt???
Joo Eul rất hiểu tâm trạng của Sun Ah. Vì sao uh? Vì cô đã từng trải qua chuyện này rồi. Với ai uh? Cô không thể nhớ ra được.
-Sun Ah!!! Chị vào được không?- Joo Eul rõ nhẹ cửa
-Sun Ah!!!- vẫn không thấy ai trả lời, Joo Eul định mở cửa bước vào. Thì cửa phòng đột nhiên bật mở.
-Chị ah!!!- Sun Ah lao ra khỏi phòng ôm chặt Joo Eul khóc nức nở
-Hãy khóc đi……..để nước mắt đem đi hết tất cả…….- Joo Eul vỗ nhẹ vào lưng Sun Ah an ủi. 2 người con gái đứng đó ôm nhau, mỗi người đều mang 1 nỗi niềm riêng, nhưng lại có 1 điểm chung, đó là họ đều đang suy nghĩ về tình yêu.