CHAP 7

652 14 0
                                    

Bình minh là ánh sáng tuyệt vời nhất trong mắt nhiều người, nó là biểu hiện cho sự khởi đầu, là ý nghĩa của sức sống mới ……… nhưng với cô , ánh sáng của sớm mai thật u ám …….. khi nhìn thấy mặt trời mọc ………. Cô biết rằng đã đến lúc phải tỉnh mộng …… những ngày tươi đẹp đã kết thúc ……. Đó có thể là những ngày cuối cùng trên môi cô còn có nụ cười ……..

Ngồi thật nhẹ xuống giường …….. quan sát gương mặt anh thật kỹ …….. để khắc sâu vào tim ……… bàn tay rất muốn cảm nhận hơi ấm của anh …….. nhưng lý trí lại không cho phép …….. cô chỉ có thể để tay mình thật xa ……… từ từ lướt theo từng đường nét trên mặt anh ……. Đây là đôi mắt đã hai lần chứa đựng tình yêu nồng nàn dành cho cô ……… đây là chiếc mũi mà cô đã đóng dấu sở hữu ……… đây là đôi môi đã cho cô thiên đường ……….. nụ cười trên môi cô chưa hề tắt …….. dù trong lòng như đang rỉ máu ……. Cô biết rõ ……. Khi đã yêu việc hanh phúc nhất là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc …….. cô phải cười thì anh mới cười ……..chỉ cần anh mãi mãi nhìn thấy cô vui vẻ thì cô sẵn sàng đánh đổi tất cả ……..

Bước đi thật nhẹ …… cô biết anh đã thức ……. Nhưng anh vẫn giả vờ ngủ ……. Cô biết trong lòng anh đã có lựa chọn …….. vả cô đã cũng đã quyết định con đường phía trước của mình rồi …….. Tối qua cô đã trao hết tình yêu của mình cho anh ………. Hôm nay cô chỉ có thể chôn dấu tình yêu tận sâu vào tim ………….

-Yi Jung ah …….. tạm biệt ………. -thì thầm lời cuối cùng, cô đưa tay ôm chặt trái tim đang đau nhói , trên môi vẫn còn nụ cười

Cánh cửa vừa đóng lại …….. có những giọt nước mắt đã tuôn rơi ……… có những nỗi đau không phải vì mình …….. có nững lúc đau mà không rõ nguyên do ……. chỉ biết là thấy đau khi người ấy đau ……. Đó là nỗi đau của tình yêu …….

-Anh muốn thấy em cười ………. Nhưng là nụ cười xuất phát từ trái tim …….. Em phải hạnh phúc nhé ……….. Tạm biệt tình yêu của anh ……….

……………………
……………………
-Em rất muốn nắm tay anh cùng đi ………. Nhưng con đường tìm lại chính mình này em chỉ có thể đi một mình ……… dù phía trước là địa ngục em vẫn sẽ không từ bỏ ………. Vì em …….. và vì anh ……. Xin lỗi tình yêu của em ……..

--------------------

-Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy họ?? – Tae Hee lo lắng dùng ống nhòm nhìn xuống bến cảng, cô đang đứng ở trên đồi cùng Yoyo.

-Cô yên tâm …… chúng tôi đã để sẵn thuyền ở một khóc khuất trên đảo ……. Cũng đã chỉnh sẵn còi báo ……. chỉ cần đến giờ thì nó sẽ kêu to để họ có thể tìm được vị trí ……… trên thuyền có bản đồ chỉ dẫn …… tính theo thời gian họ cũng sắp đến rồi ………. – Yoyo nhìn đồng hổ lên tiếng

-Có thuyền vừa cập bến ……. – nghe tin báo từ thuộc hạ Yoyo liền nhìn xuống cảng

-Là Yi Jung ……. Anh ấy đã bình an …… - Tae Hee thở phào nhẹ nhỏm ,sau một hồi lo lắng cho họ - Nhưng cô ấy đâu ……. – Tae Hee cố quan sát thật kỹ nhưng vẫn chỉ thấy một mình Yi Jung từ từ bước xuống thuyền , người lái thuyền hình như là ngư dân.

-Cô không cần lo …….. hãy đưa chồng của cô về đi …… chúng ta chưa bao giờ gặp nhau ……. – Yoyo vội vã bước đi sau khi nói những lời lạnh lùng với Tae Hee , trong lòng cô có chút hoảng sợ . Cô nhanh chóng tiến xuống bến tàu , vừa đến nơi thì có một thuộc hạ của cô vội vàng chạy đến.

-Sao rồi? – Yoyo liền hỏi người đó

-Hắn nói đang đậu tàu ở bến cảng phía trong vịnh, thì có một đứa bé đưa cho hắn tấm bản đồ này, và một gói tiền, bảo hắn đến hòn đảo được đánh dấu để đón một người, nếu có người đến hỏi, hắn cứ nói như thế sẽ có thêm tiền – cô gái đưa tấm bản đồ mình vừa lấy được cho Yoyo - Chị Yoyo , đây là bản đồ chúng ta để trên thuyền cho cô chủ mà ??? Chúng ta có cần đi tìm không?

-Không cần đâu – Yoyo trả lời sau một hồi suy nghĩ – Nếu cô chủ đã sắp đặt như vậy, cứ thế mà làm……

Yoyo thật sự không hiểu người bạn của cô đang tính làm gì, nhưng cô không quan tâm, chỉ cần là cô ấy muốn , cô nhất định sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ …….. tiếng chuông điện thoại kéo cô ra khỏi suy tư ……..

Ở đằng xa có một người nhìn dáng Yoyo từ từ khuất dần trên chiếc xe sang trọng mà lòng cảm thấy đau nhói ………

-Cảm ơn em đã giúp chị …… cho em nè …… - xoa đầu đứa bé ,cô đưa cho nó cây kẹo mà nó muốn . Cô cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Ngày hôm qua, khi lang thang trên đảo cô đã phát hiện chiếc thuyền . Hôm nay, cô đã rời khỏi đảo sớm hơn thời gian được cài đặt sẵn trên thuyền. Cô cho chiếc thuyền đến bến đậu ở trong vịnh , khá xa bến cảng được đánh dấu trên bản đồ. Rồi cô đã nhờ đứa bé lúc nãy giúp cô kêu một ngư dân đến đón anh ……………..

-Cô đi đâu ?? - người tài xế taxi hỏi khi cô lên xe

-Bệnh viện Shinwa ………. – cô nhanh chóng trả lời ………. nếu đã quyết định đi con đường này, cô cũng cần có vũ khí cho mình chứ ……

---------------------
Nhìn những ngôi mộ nối tiếp nhau , trong lòng Yoyo dâng lên niềm cảm xúc khó tả …….. trên đời này thật sự có địa ngục hay không ……. Cô không biết ……. Chính vì không biết , nên Yoyo tự nhũ với mình phải sống thật tốt …….. để dù không bị địa ngục trừng phạt ……. Cô vẫn có thể thanh thản mà ra đi ………..

-Anh kêu em đến đây có việc gì ? – Yoyo tiến lại gần Jae Min , khi ở bến cảng , anh đã gọi điện bảo cô đến đây ……… nhìn anh một hồi lâu , mà không thấy anh quan tâm, Yoyo tò mò nhìn theo hướng nhìn của anh …….. anh đang nhìn vào bia mộ …….. ngôi mộ của …….. Chu Ga Eul ……….

-Cậu ấy ở đây sao ? – Yoyo cũng thất thần nhìn tấm bia mộ , Jae Min không trả lời, anh đặt một bó hoa hồng trắng trước mộ , tiến đến gần , anh dùng khăn tay , nhẹ nhàng lau tấm bia đá trước mặt ………

-Em chưa bao giờ đến thăm cô ấy uh ? – Jae Min hỏi mà không nhìn Yoyo

-Chưa ………- Yoyo thở dài – Không đủ can đảm ……… còn anh ?

-Mộ của mẹ anh và phu nhân ở bên cạnh …….. khi rãnh anh đều đến thăm họ ……… đều đem loài hoa mà cô ấy thích nhất đến ……. - Jae Min nhẹ nhàng lên tiếng

-Vậy là cậu ấy đã được gần với người thân của mình rồi ………. – giọng nói của cô có phần chua xót – Anh Jae Min ………. Em muốn hỏi anh …….. sao anh lại để cậu ấy ở đây ?

-Tại sao không thể ở đây? – anh vẫn tiếp tục lau chùi mà không nhìn cô

-Ở đây cũng rất tốt ……. chỉ là ……. Không nên là cái tên này ……. Anh nhẫn tâm để cậu ấy mãi là cái bóng uh …. – cô ngập ngừng

-Anh đã sắp xếp để họ đem cô ấy đến đây …… để cô ấy được ở bên cạnh người thân ……… - Jae Min đứng dậy , ánh mắt anh vẫn không rời khỏi bia mộ - Em có nhìn thấy không …… chiếc khăn rất ít bụi ……. – anh đưa chiếc khắn mình vừa dùng để lau lên nhìn - Lần nào cũng thế …… nơi đây lúc nào cũng rất sạch sẽ ……. Lúc nào cũng có những lời tâm sự , những giọt nước mắt , những nụ cười buồn, sự quan tâm  …….. những điều mà lúc sống cô ấy luôn ao ước ………. Cái tên có quan trọng không …… thân xác cũng đã trở thành cát bụi rồi ……. tất cả điều không quan trọng …… chỉ cần được thanh thản là được rồi ……..  

Yoyo cố tìm chút cảm xúc trong anh , nhưng không thể , ánh mắt ấy, giọng nói ấy rất vô cảm, rất bình thản ……. Nhưng trong thâm tâm cô cảm nhận được một âm vực cảm xúc đang vang dội trong người Jae Min ……….

-Anh ah …….. – tiếng gọi khiến cả hai quay lại nhìn ……… - Anh ah …….. sao anh ở đây ? Cả chị Yoyo nữa? – Sun Ah cất tiếng hỏi khi nhìn thấy Yoyo và Jae Min

-Anh và Yoyo đến thăm mẹ …… còn em – Jae Min nhanh chóng trả lời – Kia là …….

-Em dẫn anh Woo Bin đến chào mẹ …….. – Sun Ah khoát tay Woo Bin cười tươi ……. Hai người con trai nhìn nhau ……… dùng ánh mắt lướt qua nhau để ướt lượng đối phương ……….

-Chào ……. Tôi là Song Woo Bin – Woo Bin cười chào hỏi

-Tôi là Oh Jae Min – Jae Min lạnh lùng lên tiếng- Sun Ah để khi khác đi ……. Anh có chuyện muốn nói với em , về với anh …… - nói rồi Jae Min lướt qua Woo Bin đi mất

-Có chuyện gì vậy ta ? – Sun Ah khó hiểu trước thái độ của anh trai – Em phải đi đây ….. xin lỗi vì đã phiền anh đến đây – cô nhìn Woo Bin đầy gay rứt

-Không sao em cứ đi đi ……. – Woo Bin mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô …….

Nhìn dáng cô đi khuất lòng anh có chút bất an ………. Anh cảm nhận được ánh mắt của người con trai kia nhìn anh rất khác lạ ……. Woo Bin đã thật sự hiểu những gì Kim Joo Eul nói với anh ……… Sun Ah thật sự rất nghe lời anh trai mình …….. Anh cảm nhận được sắp có bão rồi ……… nhưng cuộc đời giống như con thuyền trên biển vậy ……. Bão tố có thể đến bất cứ lúc nào …… vậy tại sao phải lo lắng vu vơ như thế …… mỉm cười với chính mình ……. Woo Bin đến gần mộ của cô …… đã lâu rồi anh không đến ……. Không phải vì anh đã quên cô …….. mà anh đang học cách chỉ để cô ở một góc ký ức ……… đoạn ký ức mà suốt đời anh không quên và cũng không thể nào quay trở lại …….

Nhìn bó hoa trước mộ ……. Woo Bin tắt hẳn nụ cười …… lại là bó hoa kỳ lạ …… Ga Eul chỉ thích hoa hồng tím mà thôi ……. Ai đến thăm cô cũng đem loài hoa mà cô yêu thích cả ……. Nhưng lâu lâu anh lại bắt gặp có bó hoa hồng trắng kỳ lạ này ……. người quen của Ga Eul thì ai anh cũng biết ………Anh đã hỏi mọi người, ai cũng nói không biết ……. Nhíu mày Woo Bin nhìn theo hướng Jae Min đi …….. lúc nãy vì quá bất ngờ nên anh không để ý …….. bây giờ nhớ lại ……. Anh thấy rõ ràng Jae Min đang đứng ở đây ……. Nhìn ngôi mộ khá chăm chú …… Woo Bin đầy suy tư nhìn vào bó hoa mà anh đã từng hiếu kỳ ………. Còn bây giờ thì có chút khó hiểu ……..

-Hãy điều tra cho tôi về Kim Joo Eul , Oh Jae Min , tập đoàn Kim Yong ……. tất cả về họ , từng chi tiết nhỏ……..- Woo Bin nói qua điện thoại – Ah …….. cả về gia đình của Chu Ga Eul nữa …….

---------------

-Chào cô chủ - cô gái vội cuối chào khi thấy người đứng trước cửa

-Yoyo đâu ? – cô mệt mỏi bước vào nhà

-Chị Yoyo theo lệnh tổng giám đốc đã sang Thái Lan rồi – cô gái nhanh chóng trả lời

-Còn Jae Min? – cô tiếp tục hỏi

-Tổng giám đốc đã về Mỹ rồi  …. – cô gái trả lời

-Vậy hãy chuẩn bị đi …… tôi muốn về Mỹ ngay lập tức …… - cô ra lệnh

-Em nghĩ là không được đâu …. – Sun Ah lên tiếng  - Anh Jae Min nói là đang xảy ra sự cố bên đó , bảo em và chị hãy ở đây , anh ấy dặn là nên ở trong nhà , hạn chế ra ngoài , nếu có ra ngoài phải dẫn theo vệ sĩ ………..

-Em đã gặp anh ấy uh ? – cô nhìn Sun Ah có phần lạnh lùng

-Đúng vậy mới gặp lúc chiều – Sun Ah thở dài trả lời – Mà chị …….. cô ra ngoài đi – Sun ah quay sang bảo cô gái đang cúi đầu, khi cô ấy đi mất rồi , Sun Ah mới nói tiếp - Chị đi đâu vậy ….. em lo lắm ……… em và chị Yoyo phải nói dối anh Jae Min đó ……

-Có chút việc ….. chị hơi mệt …… chúc em ngủ ngon …….. – cô nói rồi đi vào phòng để mặc Sun Ah đứng giữa phòng khách trống trải……

-Sao hôm nay ai cũng lạ lùng …… - Sun Ah khó hiểu nhìn theo cô

Bước vào phòng , cô tiến đến gần cửa sổ ………. Nhìn bầu trời đêm ……. Nhớ đến ánh mắt Sun Ah nhìn cô trong lòng có chút băng khoăng

-Em có tham gia trò chơi này không …………. - thở dài với suy nghĩ của chính mình

Cô chợt nhớ đến anh …… tự vòng tay ôm lấy bản thân ……. Cô thấy rất lạnh ….. không có sự ấm áp của anh ……. Không gian xung quanh cô đều là băng tuyết …….. nhìn hồ sơ cô giấu trong áo khoác ….. trong lòng đã lạnh lại càng thêm lạnh ………

----------------------

Tại căn nhà ấy cũng có người con gái đang chăm chú ngắm màn đêm qua khung cửa sổ ……… tâm trạng của Sun Ah đang rất tồi tệ ………  anh của cô chỉ nói đúng với cô có một câu ……. “ em không được yêu bất kỳ ai có dính dáng đến Song gia và F4”  …….. sau một thời gian dài không can thiệp vào cuộc sống của cô …….. anh của cô đã lại ra mệnh lệnh cho cô mà không một lời giải thích như trước đây ……..

Sun Ah khó hiểu trước những lời của Jae Min …….  nếu không cho cô yêu thì sao lại bảo cô đi xem mắt ………. Và điều quan trọng nhất …… tại sao lại không được yêu người của Song gia và F4 …….. rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô ………  Mà câu trả lời cô có thể sẽ không bao giờ tìm được ……..

-Xin lỗi ….. cho em làm một đứa em hư hỏng ……. một lần thôi …….. – Sun Ah thở dài trước ý nghĩ sẽ làm anh trai yêu quý của cô đau lòng ……… nhưng dù có phản bội cả thể giới cô không thể phản bội trái tim của mình ……….

----------------------

Tập đoàn Il Sim

-Chủ tịch , thiếu gia cho người điều tra về người của Kim Yong ….. - người thư ký báo cáo

-Chỉ cho nó biết những thông tin bên ngoài thôi . Còn những chuyện khác nó không cần phải biết. – ông Song đóng xấp hồ sơ trên bàn , mệt mỏi đứng dậy.

-Chủ tịch …… sao ngài không thông qua việc này cho thiếu gia biết ……. - người thư ký ấp úng

-Người cũng đã chết rồi …… ta không muốn làm sụp đổ hình tượng trong lòng nó …… - nhìn bầu trời đêm rực rỡ với những ánh đèn ông bình thản đáp - Hồ sơ điều tra cũng không cần đem đến gấp ……. cứ từ từ hãy đưa cho nó ……

-Tôi hiểu rồi …… - người thư ký cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.

-Chỉ cung cấp những thông tin thường cho thiếu gia thôi , làm càng chậm càng tốt – sau khi ra ngoài ông dùng điện thoại gọi cho thuộc hạ - Thiếu gia cón bảo điều tra thêm nữa ah  ……..  ai vậy ……. Chu Ga Eul …….. không quan trọng ……. cứ cung cấp thông tin đầy đủ ………

Trong phòng ánh đèn hIU hắt từ ngọn đèn bàn dội vào người đàn ông đứng tuổi …… là ông trùm của tập đoàn mafia lớn nhất Hàn Quốc ……. Có mấy ai biết được , ông cũng có lúc sợ hãi ……… nhưng không phải vì mình ….. ông lo sợ cho con của mình ……. Làm cha mẹ lúc nào cũng muốn con cái có được một con đường đời thuận lợi, suôn sẻ ….. nhưng có mấy ai hiểu được lòng cha mẹ , cứ tự mình đi, để rồi khi té ngã , con đau một, cha mẹ đau mười ………. Nhưng dù như thế nào , ông cũng sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương con của ông ……….

------------------

Bar Paradise

Nhìn điện thoại vì tức giận Jun Pyo vừa ném đi khi anh bước vào , Woo Bin khó hiểu nhìn khắp phòng, không khí có vẻ khá nặng nề, Jun Pyo thì gương mặt vẫn còn bốc hoả, Ji Hoo thì có phần trầm tư nhìn vào khoảng không vô định ……..

-Có chuyện gì vậy …… Yi Jung đâu ? – nhìn khắp nơi anh tìm kiếm thằng bạn thân đang chơi trò mất tích của mình – Không phải nó đã về rồi sao?

-Thì đúng là đã về ……. Nhưng mà ……..- Jun Pyo tiếp tục đập đồ

-Có chuyện gì thế ? – Woo Bin khó hiểu nhìn Ji Hoo – Không phải cậu nói nó đã về, hẹn họp mặt ở đây ah?

-Đúng là nó đã về ……. Nhưng người hẹn là Jun Pyo ….. – Ji Hoo trả lời

-Nó nói là không đến ……. Nó đang …… - Jun Pyo tức giận xen vào

-Yi Jung xảy ra chuyện gì? – Woo Bin tắt hẳn nụ cười, tập trung vào câu chuyện

-Nó đang làm gốm – Ji Hoo nhìn Woo Bin đầy âu lo

-Hỏi thì không chịu nói là chuyện gì đã cúp máy rồi , mình gọi lại thì đã tắt máy …… mình ma bắt được thì nó chết chắc ………….. mà không biết nó bị làm sao không nữa – Jun Pyo tiếp tục quát , bây giờ Woo Bin đã hiểu, Jun Pyo dùng sự giận giữ để che dấu nổi lo lắng của mình . Bản thân Woo Bin cũng có phần lo âu khi nghe câu chuyện.

-Yi Jung …… - Woo Bin khó khăn khi tìm lời giải thích

Tất cả im lặng , không ai tìm được câu trả lời thích hợp …… ai cũng hiểu vì sao bao nhiêu năm nay Yi Jung không còn làm gốm nữa ….. dù hiện nay đã chấp nhận sự thật về cái chết của Ga Eul nhưng Yi Jung vẫn không thể làm gốm ……. vậy mà chỉ sau mấy ngày biến mất kỳ lạ ……. Yi Jung lại thay đổi như vậy …… làm những người bạn của anh có phần khó hiểu và lo lắng ……..

Bầu trời đêm hôm nay với ba chàng trai trong phòng nhuốm đầy màu sắc bí ẩn như câu chuyện được nghe thuở bé …….. liệu màn đêm có nuốt chửng người bạn thân của họ ….. như khi đã đem cô bé bí ngô của F4 đi mất mà không báo trước cho họ biết ……….

-----------------

Căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn bàn le lói và ánh trăng nơi cửa sổ ……. Yi Jung nhẹ nhàng dùng bàn tay mà thần linh đã lựa chọn để tạo hình cho nguồn cảm hứng của mình …………… Trong căn phòng anh đã mất đi người vợ mà anh yêu thương ……… trong căn phòng này cũng đã có lúc anh từ bỏ cuộc sống ………. Và anh cũng muốn trong chính căn phòng này là anh đứng lên ………. từ ngày hôm nay …….. So Yi Jung sẽ sống vì bản thân mình ……. sống thay cho Chu Ga Eul ……. sống vì gốm ,vì lý tưởng và ước mơ của anh và Ga Eul, và của cả người ấy nữa …….. sống để dõi theo hạnh phúc của một người ……….

----------------

-Tình hình bên đó như thế nào rồi ……. -cô tử tốn hỏi trong bữa ăn sáng

-Tổng giám đốc nói vẫn còn rất nguy hiểm  - cô gái mặc áo đen trả lời

-Tôi vẫn không thể gặp Jae Min được uh ? – cô vẫn tiếp tục hỏi mà không nhìn người trả lời  

-Tổng giám đốc nói là khi xong việc sẽ đến gặp cô chủ ngay .

-Cô ra ngoài đi …….. – cô nhẹ nhàng bảo rồi cầm tờ báo trên tay đi về phòng

-Đã gần một tháng rồi …… anh vẫn không cho em gặp uh …… em sẽ khiến cho anh phải tự tìm đến em …… - tự thầm thì với bản thân , cô đổi hướng đến phòng của Sun Ah

-Sun Ah …… chị vào được không …. – cô khẽ gõ cửa phòng ……… trong lòng thì thầm câu xin lỗi ……….. trên tay vẫn cầm chặt tờ báo ……. Trên mặt báo dòng chữ to lớn nổi cộm …… So Yi Jung lần đầu tiên tổ chức triển lãm tác phẩm của bản thân sau 6 năm kết hôn ……….

Tìm lại chính mìnhWhere stories live. Discover now