{Yi Jung ‘s Pov}
Nhìn nét mặt của cô ấy khi ngủ, lòng tôi trào dâng một cảm giác ấm áp đến lạ kỳ. Cảm giác mà tôi đã mất đi từ lâu. Khi cận kề cái chết, tôi thật sự chỉ nghĩ được việc, cô ấy nhất định phải sống, phải sống thật hạnh phúc, dù tôi không còn trên cõi đời này nữa.
Cuộc sống của tôi trong suốt những năm qua, hình ảnh nụ cười hạnh phúc của Ga Eul luôn bên tôi, dù là đêm hay ngày, dù là khó khăn hay vui buồn,…… Ga Eul đã trở thành hơi thở của tôi, trở thành linh hồn của tôi, trở thành tia nắng sưởi ấm cuộc đời lạnh giá của tôi, trở thành không khí hoà quyện xung quanh tôi, trở thành mỗi nhịp đập của trái tim tôi, trở thành nụ cười mỗi khi tôi nghĩ đến, trở thành hạnh phúc khi tôi rơi vào hoài niệm. Tôi bằng lòng ôm những hình ảnh ấy sống đến hết đời. Nhưng ông trời lại trêu người , khi cho người con gái này xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Tôi đã tự nói với bản thân nhiều lần, cô ấy chỉ là gió tình cờ thoảng qua trên đường đời của tôi mà thôi, đến rồi lại đi, rồi mọi việc sẽ nhanh chóng rơi vào dĩ vãng. Giữa 2 chúng tôi chỉ là cảm xúc nhất thời.Vậy mà cô ấy lại sẵn sàng vì tôi mà từ bỏ cuộc sống tươi đẹp, lại đi nói câu yêu thương với một thằng mang đầy tội lỗi như tôi.
Nếu tôi chỉ đơn giản là một So Yi Jung hèn nhát trứơc đây, không nghĩ đến bất kỳ ai cả, không nghĩ đến quá khứ hay hiện tại,chỉ ích kỷ cho bản thân mình, tôi sẽ chấp nhận yêu Joo Eul. Nhưng dù là lý trí hay con tim đều không cho phép tôi làm điều này. Cứ nghĩ đến ánh mắt tan nát cả cõi lòng của Ga Eul khi biết tôi không chung thủy, nghĩ đến nỗi buồn của Joo Eul khi tôi không thể dành cả trái tim cho cô ấy. Tôi lại không thể tiến thêm bước nào nữa.
Tôi yêu cả hai người con gái này, họ cho tôi cùng một cảm giác ấm áp, cùng một sự rung động của con tim …….. nhưng đó lại là hai người hoàn toàn khác nhau.
Tôi có thể khẳng định tôi yêu Joo Eul chỉ vì tôi yêu cô ấy,dù là những cảm xúc ấy giống hệt khi tôi bên cạnh Ga Eul, nhưng tôi cam đoan không phải vì gương mặt của cô ấy.
Tôi không thể đem tình yêu của hai người con gái quan trọng nhất đời tôi, lên bàn cân để cân đo đong đếm, rồi đưa ra kết luận. Tôi lại càng không thể chân bước hai thuyền, để đem đến đau khổ cho tất cả.
Bảo tôi bỏ mặc tình cảm của Joo Eul, xem như không hay không biết trái tim của tôi đã đập nhịp yêu thương vì cô ấy, tôi không đành lòng. Bảo tôi quên đi Ga Eul, tôi lại càng không làm được. Tôi đã nợ Ga Eul rất nhiều, nhưng đó không phải là tất cả, quan trọng nhất, dù ở đâu Ga Eul vẫn tồn tại ở một vị trí rất thiêng liêng trong tim tôi không gì có thể bôi xoá được.
Và kể từ giây phút biết được số mệnh cho tôi 3 ngày , tôi đã có được quyết định cho bản thân mình. Cho tôi 3 ngày bên cạnh Joo Eul, 3 ngày duy nhất trong đời để yêu cô ấy, 3 ngày để phản bội lại người vợ của tôi, 3 ngày để kết thúc tất cả trở lại là chính mình.
-Ahhhh…đừng mà ….đừng đi ……đừng bỏ em …… ahhhhhh – Joo Eul hoảng hốt bật gì kéo tôi khỏi dòng suy tư, tôi vội chạy lại ôm lấy cô ấy
-Joo Eul ……. Không sao……. chỉ là mơ thôi…….không sao đâu ……. Anh ở đây mà không sao đâu …….. – tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy trấn an.