Chương 7 (beta)

1.1K 134 6
                                    

Edit: MeanChan

Beta: kimaan


5 giờ chiều là giờ cao điểm tan tầm, các tuyến đường chính chật ních toàn xe là xe.

Khâu Ninh quan sát bốn phía, cẩn thận đi theo dòng xe cộ phía trước.

Trong tai nghe Bluetooth, Tống Quốc Tài đã nói gần nửa tiếng rồi.

"... Tôi đã đem đơn xin của cậu tới cấp trên, nhưng lần này là do Tất tổng trực tiếp hạ mệnh lệnh, khả năng xoay chuyển thật sự rất nhỏ." Chú thở dài: "Cơ hội lần này xem như là ngâm nước nóng rồi."

Sau khi nhận được tin từ bộ phận nhân sự, cảm xúc ngay lúc đó của Khâu Ninh là ngoài tình lý, nhưng lại trong dự kiến.

kiểu về mặt tình cảm thì không ngờ, nhưng về mặt lý trí thì cũng đoán được ý

Trong lòng đã chuẩn bị tốt, nhưng không muốn sự thật sẽ phát sinh.

Anh không chút do dự đánh máy một đơn "Báo cáo lý do đến trễ" rồi nộp lên trên.

Chú Tống đã tiếc nuối nửa giờ, Khâu Ninh trái lại còn an ủi chú: "Nghĩ theo hướng tích cực thôi, chỉ là bị mất cơ hội học tập chứ không phải là bị sa thải, cùng lắm thì về sau thăng chức chậm một chút."

Con đường lại càng đông hơn. Khâu Ninh kéo phanh, nhìn về phía đèn đỏ ở xa: "Nếu thật sự không được thì em còn có thể đi ăn máng khác."

Tống Quốc Tài tức lên: "Nghĩ dễ dàng quá nhỉ? Tôi một tay phân một tay nước tiểu bồi dưỡng cậu, thế mà cậu định đối xử với tôi như vậy?"

Thấy chú vẫn còn tâm tình mắng mình, Khâu Ninh thở phào nhẹ nhõm theo: "Đây không phải chỉ là hạ của hạ sách sao?"

Đương nhiên anh biết rằng đổi hoàn cảnh làm việc mới khó khăn bao nhiêu. Cho dù có thêm kinh nghiệm ở MR nhưng vẫn là bắt đầu lại từ đầu.

"Hạ hạ sách cũng đừng nghĩ, hiện tại cậu không biết mình bị bao nhiêu người chê cười đâu. Bớt đi một người là ít đi một đối thủ cạnh tranh, bọn họ hận không thể khiến cậu đời này đừng ngóc đầu lên. Cậu đừng có mà làm đào binh, dùng công trạng đập vào mặt của mấy người đó nữa đi. Dù là gà con rụng lông thì cậu cũng phải là con gà con to nhất."

"... Mắng ai gà vậy?" Khâu Ninh nói: "Nếu về sau mấy người đó còn chạy đến trước mặt anh mà nói mát, anh cứ đem công trạng của khu chúng ta bao năm qua ném vào mặt hắn ý."

Khu Giang Bắc tuy là phân khu nhỏ nhất của Kinh Giang, nhưng chất lượng hoàn thành công việc có thể so sánh với ba khu hàng đầu. Phải biết là chiếc di động trong tay chú Tống không phải giám đốc khu nào cũng có đâu.

Năng lực nghiệp vụ của nhóm người này cũng bình thường, nhưng tài năng âm dương quái khí cứ phải gọi là xếp hàng đầu.

Trong lòng Tống Quốc Tài dễ chịu hơn một chút: "Cậu đừng khổ sở, Đường Tăng đi Tây Thiên còn phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn kia mà. Cậu có từng này thì chưa là gì đâu."

"Em biết." Đèn xanh sáng lên, dòng xe cộ bắt đầu chuyển động, Khâu Ninh chân thành nói: "Thật xin lỗi, lão Tống."

Tâm tính Khâu Ninh kiên cường, lời an ủi cũng không cần nói nhiều quá, chú nói thêm một câu "Cố gắng cho thật tốt" rồi cúp máy.

Sau khi yêu đương qua mạng với sếp sòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ