Chương 37 (beta)

892 118 6
                                    

Edit: MeanChan

Beta: kimaan


Môi Khâu Ninh rất mềm, mang theo chút hương rượu thoang thoảng làm Tất Dục Cẩn không kiềm được mà mút nhẹ môi dưới của anh.

Rượu trên bàn tiệc hôm nay hắn không hề chạm vào, người khác cũng không dám khuyên, Tất Dục Cẩn cũng không biết vị rượu hôm nay lại ngon như vậy.

Hắn đứng dậy, nhìn môi dưới của người nằm trên giường lây dính ánh nước kỳ lạ, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó lại cúi đầu hôn thêm một cái.

Khâu Ninh trở mình trong giấc mộng, lại lầm bầm nói cái gì đó, tiếc rằng âm thanh nhỏ quá nên hoàn toàn không nghe được chữ nào.

Tất Dục Cẩn nhịn không được mà đưa tay nhéo mũi anh.

Cửa phòng bị gõ vang, âm thanh của Chu Vận truyền từ ngoài vào: "Tất tổng ngài còn ở đây không? Phiền ngài mở cửa giúp tôi với, tôi quên mang chìa khóa phòng rồi."

Tất Dục Cẩn nhét hai cánh tay đang lộ ra ngoài của Khâu Ninh vào ổ chăn rồi mới đứng dậy mở cửa.

Chu Vận đang đứng ngoài cửa, vì vội chạy về nên còn thở hổn hển: "Về muộn quá, tiệm thuốc 24 giờ cách chỗ này hơi xa."

Tất Dục Cẩn hạ mắt thấy thuốc trong cái túi, thuận tay nhận lấy: "Chậm chút đi, không cần gấp."

Chu Vận sửng sốt: "Vâng."

Rõ rằng là một lời quan tâm, vì sao nghe lại thấy... hình như bản thân không được người ta thích nhỉ?

Tất Dục Cẩn cầm đồ vật đi vào trong phòng hai bước, phát hiện người đứng ngoài cửa còn đang bất động bèn quay đầu lại hỏi: "Cậu đứng bên ngoài làm gì?"

Chu Vận: !!!

Đúng vậy, đây là phòng cậu, sao cậu phải đứng ở ngoài cửa như khách thế nhỉ?

Chu Vận đúng lý hợp tình vào phòng khóa kỹ cửa, quay người lại liền thấy Tất Dục Cẩn đang lấy thuốc giải rượu từ trong túi ra, nhìn kỹ tờ hướng dẫn rồi mới cất tiếng gọi người đang ngủ, gọi mấy lần Khâu Ninh mới hơi hơi nhíu mày, trông có vẻ bực bội không vui vì bị quấy rầy.

Tất Dục Cẩn cũng không mất kiên nhẫn mà ôn tồn nói: "Uống thuốc giải rượu rồi ngủ tiếp."

Không ai đáp.

Tất Dục Cẩn lại kiên nhẫn gọi một tiếng, cuối cùng người trên giường cũng có chút phản ứng, chỉ thấy anh duỗi tay ra, kéo chăn che kín đầu.

Chu Vận: "..."

Anh Khâu, anh có tiền đồ lắm.

Tất Dục Cẩn khép hờ mắt, căn bản không nhìn ra được là đang nghĩ gì. Chu Vận chịu đựng áp lực, giải thích: "Anh tôi mệt quá rồi, gần đây phải thức đêm tăng ca liên tục để đi công tác..."

Tất Dục Cẩn nhìn cậu một cái: "Anh cậu?"

Miệng Chu Vận dần dần khép lại.

?

Ánh mắt ông chủ sao trông kỳ dị thế?

Tất Dục Cẩn thu hồi ánh mắt, đùa nghịch viên thuốc trên tay, đột nhiên hỏi: "Các cậu thân thiết lắm sao?"

Sau khi yêu đương qua mạng với sếp sòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ