Chương 11 (beta)

1.1K 132 2
                                    

Edit: MeanChan

Beta: kimaan


Khâu Ninh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Sau khi thoát trò chơi vào tối qua, vì cơn buồn ngủ mãi không tới nên anh dứt khoát mở một bộ phim nước ngoài ra xem. Bộ phim quá mức xuất sắc cho nên đến lúc anh còn chưa đã thèm mà tắt đi thì đã là 3 giờ sáng.

Khâu Ninh vùi mặt vào gối đầu, chuông điện thoại vẫn vang lên như không biết mệt.

Anh chỉ đành sờ nó, hữu khí vô lực* mà mở mắt ra nhìn.

* Hữu khí vô lực: có lòng nhưng chẳng có sức.

"Lão Tống à, anh định đoạt mạng chó của em đấy à?"

Ngữ khí đối phương rất kích động, cứ như vừa mới trúng xổ số 500 vạn: "Đừng ngủ nữa, dậy đi làm!"

"Hôm nay em nghỉ."

"Nghỉ nghỉ nghỉ, nghỉ cái beep!" Tống Quốc Tài nhịn không được mà mắng một câu thô tục, ngữ khí kích động: "Tất tổng cho cậu vào lại danh sách bồi dưỡng!"

Ố?

Khâu Ninh bật dậy kiểu cá chép lộn mình: "Anh đùa em à?"

"Tôi ăn no rửng mỡ à mà đùa cậu!" Tống Quốc Tài nói: "Dù sao cũng không biết vì sao lại như vậy, chỉ cần là người đến muộn ngày đó có đánh báo cáo lên thì cơ bản đều lấy lại được cơ hội đã mất."

Kinh hỉ tới quá bất ngờ, Khâu Ninh nhíu mày: "Thế sao người của bộ phận nhân sự chưa gọi điện thoại cho cháu?"

"Sao lại không gọi, tự cậu xem lịch sử cuộc gọi đi, nếu không phải bởi vì cậu cứ không nhấc máy thì người ta cũng chẳng cần tìm đến tôi đâu." Đầu kia thúc giục nói: "Nhanh chóng sắp xếp chạy tới công ty báo danh đi!"

Khi cúp máy, Khâu Ninh còn hơi ngơ ngẩn.

Anh click mở lịch sử cuộc gọi, quả nhiên thấy có một cuộc gọi nhỡ vào nửa giờ trước.

Khi đó anh còn đang mơ thấy hàng xóm đang trang hoàng nhà cửa, trong đầu đủ các loại âm thanh loảng xoảng lẻng xẻng ầm ĩ.

Khâu Ninh vẫn hơi ngơ ngác.

Hành Cẩn, là cậu sao?

Cá chép gấm* chuyển thế hả?

* Theo quan niệm, cá chép gấm hay còn gọi là cá koi là loài cá đem đến sự may mắn.

Khi đến công ty, Tống Quốc Tài đã gấp đến độ đi lòng vòng tại chỗ.

"Tổ tông, cậu mà không tới nữa thì tôi thật sự phải đi tìm cậu!"

Khâu Ninh đã thay thành một thân tây trang phẳng phiu, thắt cà vạt một cách hợp lý, trông càng thành thục ổn trọng hơn so với bình thường, chân dài đi lên vài bước: "Tới rồi."

Bộ phận thị trường ở lầu 17, người tiếp đãi bọn họ là một cô gái trẻ tuổi, mặc một bộ đồng phục thư ký trong rất giỏi giang, nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe.

Viên chức học tập tới từ các khu đang tụ lại một chỗ, nhét đầy toàn bộ phòng họp, giám đốc bộ phận thị trường ở tổng bộ gọi là Lê Ngôn, là một vị nữ cường nhân hơn 30 tuổi, trang điểm tinh xảo xinh đẹp, giữa mi mày lộ ra sự mạnh mẽ.

Sau khi yêu đương qua mạng với sếp sòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ