Chương 76 (beta)

1K 100 3
                                    

Edit: MeanChan 

Beta: kimaan


Cuối năm đến gần, MR nghêng đón gian đoạn bận rộn nhất trong năm.

Sau vài ngày làm việc như người máy, thứ sáu này hiếm khi không phải tăng ca, các đồng nghiệp đang thương lượng đi ăn một bữa lẩu chúc mừng một chút.

"Anh Khâu có đi không?"

Mùa đông mọi người ngồi quanh một bàn lẩu nóng cháy, uống một chén thức uống ấm áp, ăn thịt bò nóng bỏng lưỡi, chỉ nghĩ thôi là đã thấy hạnh phúc rồi.

Di động trong túi quần rung lên hai tiếng.

Khâu Ninh vừa móc di động ra vừa nói: "Đi..."

Sau đó ngậm miệng.

Cẩn: Tan tầm?

Cẩn: Ra chưa?

Cẩn: [hình ảnh]

Trên hình ảnh là một biển số xe quen thuộc, đó là xe của anh.

Anh chậm rãi mở to mắt nhìn.

"Bọn em tính cả anh nhé, anh Khâu?"

"Không đi được." Khâu Ninh sửa miệng một cách tự nhiên, tiếc nuối nói: "Người yêu anh tới đón, các em cứ đi đi."

Nói xong cũng không đợi các đồng nghiệp kịp kinh ngạc hoặc biểu tình ầm ĩ, xách cặp lên phi thẳng đến thang máy.

Xe dừng ở tầng hầm số hai.

Tất Dục Cẩn đang ngồi trong xe, gửi tin nhắn xong liền lẳng lặng chờ, mỗi khi thang máy vang lên một tiếng liền ngẩng đầu lên xem một cái.

Rồi cứ thế đến khi tiếng thang máy vang lên đến lần thứ bảy thứ tám, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Cậu nhân viên của hắn gần như là bay tới đây, tóc anh lại dài thêm một chút, lúc chạy lọn tóc trên trán hất ngược lên trời.

Tất Dục Cẩn cười hạ cửa kính xe xuống.

"Anh về mà sao lại không nói với em?" Khâu Ninh bám vào cửa sổ xe, gương mặt đỏ ửng không biết là do vận động hay là do phấn khích.

Hơi thở của anh hãy còn gấp gáp không đều: "Không phải nói là sẽ gọi em tới đón anh sao?"

"Bất ngờ." Tất Dục Cẩn duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt anh: "Đói chưa? Chở em đi ăn ngon."

Nhà hàng là một tiệm cơm kiểu Nhật mới khai trương, hai người đặt một phòng.

Đồ ăn trên bàn bày đầy ắp, còn có một lọ rượu trắng.

Khâu Ninh thật sự đói bụng, một miếng một cái sushi, ăn ngấu nghiến.

Tất Dục Cẩn ngồi cùng anh ở một bên, thỉnh thoảng lại rót trà cho anh, bản thân thì chỉ phẩm rượu.

"Anh không ăn?" Khâu Ninh chọn một cái trứng cá muối gắp đến bên miệng hắn: "Há miệng."

Một miếng không ăn hết được cả cái trứng cá muối, Tất Dục Cẩn cắn một nửa, nửa còn lại Khâu Ninh tự ăn.

Hai người không hề chê nhau.

Bữa cơm này Khâu Ninh ăn đến mặt mày hồng hào.

Nhà hàng này cách nhà anh không xa, hai người liền vai sát vai chuẩn bị đi bộ về, thuận tiện tiêu đồ ăn.

Sau khi yêu đương qua mạng với sếp sòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ