04.
Tống Khương Dực chuyển hành lý đến nhà Trịnh Tiếu, chính thức mở đầu hình thức sống chung.
Trịnh Tiếu là người giữ lời, lập tức phái người giải quyết chuyện tiền nong ở bệnh viện, thanh toán nợ nần phía bọn cho vay nóng và cả Ngân hàng.
Mọi chuyện xử lí gọn gàng, Tống Khương Dực ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều, trong lòng lại cảm khái. Trịnh gia quả nhiên có năng lực. Chẳng trách trên mạng đều đồn đãi, Trịnh Tiếu chỉ cần ho nhẹ, nền kinh tế thế giới cũng phải rung chuyển.
Người như vậy, Tống Khương Dực đấu không lại.
05.
Bọn họ ở bên nhau ba năm, ngày đó, Tống Khương Dực thi đỗ trường Đại học Luật mà y vẫn luôn ao ước với số điểm tuyệt đối.
Người biết tin đầu tiên là Trịnh Tiếu, hắn muốn chúc mừng y nhưng lại không thích thể hiện qua tin nhắn điện thoại. Nên hắn dời lại lịch họp, đích thân đi mua quà, chọn mãi mới ưng ý một chiếc đồng hồ màu bạc, giá tiền không nhỏ, gói vào hộp quà màu xanh sẫm càng làm món quà thêm sang trọng, lịch sự.
Đặt phòng ăn riêng tại một nhà hàng ven biển, chủ yếu là Tống Khương Dực thích yên tĩnh, nên bữa tối chỉ cần hắn và y là đủ.
Tống Khương Dực không thích la cà, vòng bạn bè ít đến thảm thương, tan học liền về nhà, rất có phong thái của bé ngoan, lúc đó chắc chắn sẽ thấy tờ giấy ghi chú hắn cố tình dán nơi huyền quan.
06.
17 giờ. Trịnh Tiếu sửa soạn chỉn chu, ngồi ở phòng ăn đã đặt, chờ người.
Chiếc đồng hồ tích tắc kêu, mỗi phút trôi qua, dường như xua đi chút ít tâm trạng hồi hộp cùng vui vẻ của Trịnh Tiếu.
Hắn đợi đến tối vẫn không thấy người muốn gặp, đầu bếp hỏi hắn có muốn ăn chút gì lót dạ không. Hắn lắc đầu, lạnh lùng bỏ đi.
Người không đến. Hắn không có hứng thú ăn cơm.
07.
Tháo chiếc cà vạt buộc nơi cổ, tức giận quẳng vào một góc.
Hắn mở điện thoại, trên màn hình hiển thị dấu chấm tròn màu xanh dương dừng tại địa điểm cách chỗ hắn khá xa.
Hắn lập tức lái xe đến đó.
Đêm khuya, gió lạnh len qua cửa kính thổi vào da thịt, cái lạnh thấu xương cũng không xua nổi cơn thịnh nộ của Trịnh Tiếu, hắn buộc bản thân phải bình tĩnh, hắn không muốn nóng nảy với Tống Khương Dực.
Càng đến gần, tâm trạng của hắn càng tệ, rốt cuộc hắn cũng thấy người rồi, tuy nhiên bên cạnh Tống Khương Dực có thêm một thiếu niên, da trắng môi hồng eo thon, rất đáng yêu, là loại bottom mà bất kì top nào nhìn thấy cũng muốn chở che.
Bọn họ ôm nhau, hôn môi.
Trịnh Tiếu yên lặng nhìn, ngón tay nắm vô lăng không tự chủ mà run rẩy.
Trong đầu xẹt qua dòng chữ trên hồ sơ của Tống Khương Dực mà hắn từng thấy.
"Tống Khương Dực có người yêu là thanh mai trúc mã, tên Phương Chi Chiêu. Tình cảm rất tốt."
08.
Tống Khương Dực trở về, phòng khách tối om. Trên tấm rèm nơi cửa sổ hắt lên bóng dáng của một người.
Trịnh Tiếu: "Cậu vừa đi đâu?"
Giọng nói của Trịnh Tiếu lành lạnh, nghe không ra buồn vui, Tống Khương Dực cũng không để ý, đối với Trịnh Tiếu, Tống Khương Dực luôn tồn tại mâu thuẫn. Nói hắn tốt, nhưng luôn đi kèm lợi ích. Nói không tốt, nhưng chính hắn giúp đỡ y rất nhiều.
Bọn họ cư xử như người yêu nhưng không phải người yêu, không giống tình nhân, cũng không phải loại bao nuôi.
Tống Khương Dực không biết gọi tên mối quan hệ phức tạp này là gì.
Tống Khương Dực: "Đi ăn tối."
Trịnh Tiếu: "Đã no chưa?"
"Ừ"
"Trên người đầy nước hoa, đi tắm đi." Trịnh Tiếu muốn nói, trên người y còn dính mùi của người khác, hắn rất không vui "Một lát vào phòng gặp tôi."
Tống Khương Dực hiểu ý hắn, không còn cách nào khác, chỉ khẽ gật đầu.
Hắn muốn làm tình.
Tống Khương Dực tắm rửa sạch sẽ, dùng loại sữa tắm mà Trịnh Tiếu ưa thích.
Y chuẩn bị sẵn sàng, theo thói quen dùng miếng vải đen che mắt. Ban đầu y không hiểu nhưng xem ra đây là một trong số sở thích ít ỏi của Trịnh tiên sinh.
Tầm nhìn bị che khuất, y yên lặng ngồi chờ trên giường. Cho đến khi chóp mũi ngửi thấy hương sữa tắm cùng loại, cảm nhận hơi thở ấm áp của người đối diện.
Trước tiên bọn họ thủ dâm cho nhau, hai vật nam tính đặt song song trước mặt, hòa chung một nhịp thở.
Mặt sau đã được Trịnh Tiếu nới lỏng hoàn toàn, rất dễ dàng tiếp nhận gậy thịt của Tống Khương Dực. Khoái cảm rất nhanh được đẩy lên cao trào, Trịnh Tiếu say mê cắn lấy phiến môi của y. Cứ như vậy, bọn họ lăn giường đến sáng, không biết mệt nhọc. Cơn ghen trong lòng Trịnh Tiếu cũng sớm tiêu tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI THÚC THÍCH TỰ NGƯỢC [ Đam mỹ truyện ngắn ]
ContoTác giả: fishlovemoney Thích suy diễn thụ x Chậm hiểu nhược công ''Chỉ thiếu một câu nói, Tống Khương Dực có lẽ sẽ hiểu tấm lòng của Trịnh Tiếu.''