12 - 15

285 26 2
                                    

12.

Lúc Tống Khương Dực trở về liền nhìn thấy một màn này.

Trịnh Tiếu lười biếng ngả lưng tựa ra sau, cánh tay dang rộng kê trên thành bồn, đôi mắt khép hờ, từng giọt nước lẳng lơ xuôi theo đường cong nơi đầu vai chảy xuống, vô tình lộ ra dáng vẻ gợi cảm chết người.

Tống Khương Dực lặng lẽ nuốt nước bọt, nơi nào đó dường như trở nên khô nóng.

Trịnh Tiếu nghe động tĩnh, chậm rãi mở mắt, hơi nóng xung quanh bốc lên nghi ngút, hắn chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của y.

Trịnh Tiếu: "Dực?"

Trái tim Tống Khương Dực nảy lên, đây là lần đầu tiên Trịnh Tiếu gọi tên y. Thanh âm đối phương không thuộc loại mềm mỏng trong trẻo như Phương Chi Chiêu, ngược lại mang theo vẻ nội liễm nam tính, có nét gợi cảm vô hình, tựa như ly rượu, ngọt tận tim, vô thức mê hoặc y.

Tống Khương Dực che giấu vẻ xấu hổ, y thế nhưng ngắm Trịnh Tiếu đến thất thần, khuôn mặt cố gắng giữ trấn định, quen thuộc cởi bỏ khăn tắm treo trên cửa, chậm chạp xuống nước.

Mà cảnh này rơi vào trong mắt Trịnh Tiếu lại thành y tức giận vì hắn tự chủ trương công khai mối quan hệ của bọn họ trước mặt Phương Chi Chiêu.

Lòng Trịnh Tiếu khổ sở, trên môi lại nói ra lời khiêu khích: "Nói chuyện xong rồi sao?"

Tống Khương Dực: "Ừ" Vốn bọn họ chẳng có gì để nói cả

Trịnh Tiếu: "May thật."

Tống Khương Dực: "?"

Trịnh Tiếu: "Sớm biết hôm nay sẽ gặp người yêu nhỏ của cậu ở đây, thì tối hôm qua tôi đã không lưu lại nhiều dấu vết như thế."

Trịnh Tiếu vừa nói, tay vừa chạm vào dấu hôn chi chít khắp cổ y.

Hắn đang nói xạo.

Rõ ràng hắn sắp xếp để Phương Chi Chiêu cùng Tống Khương Dực gặp nhau, cố tình để Phương Chi Chiêu nhìn thấy hắn cùng y qua lại, cũng cố ý lưu lại những vết hôn ám muội.

Tống Khương Dực: "...Chi Chiêu..."

Tống Khương Dực còn chưa nói xong, môi đã bị chặn bởi cái hôn đột ngột của Trịnh Tiếu.

Hắn không muốn nghe, không muốn nghe thấy Tống Khương Dực thừa nhận bọn họ là người yêu của nhau.

Nếu không, hắn sẽ phát điên vì ghen mất.

13.

Bọn họ mây mưa ướt át dưới hồ nước nóng, Trịnh Tiếu bị Tống Khương Dực lật qua lật lại, đến mức tay chân rã rời.

Rõ ràng mỗi ngày Trịnh Tiếu đều chăm chỉ tập thể dục nhưng độ bền bỉ khi đứng trước một Tống Khương Dực lại phải chào thua.

Tên ngốc này sức khỏe tốt đến mức khiến người ghen tị.

Tống Khương Dực nhìn người trong ngực, ánh mắt vốn hờ hững trở nên dịu dàng đến mức chính bản thân y còn không phát hiện ra.

14.

Buổi tối, lúc Trịnh Tiếu tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn Tống Khương Dực. Mắt hắn tối sầm, nghĩ tới Phương Chi Chiêu mò sang tìm Tống Khương Dực là hắn lại bực bội không thôi.

Đúng là Phương Chi Chiêu sang tìm Tống Khương Dực, nhưng chủ đề cuộc nói chuyện giữa hai người luôn xoay quanh Trịnh Tiếu hắn.

Phương Chi Chiêu đang theo đuổi nghệ thuật, cụ thể là diễn viên nhưng cậu ta là người mới, cố gắng lăn lộn 3 năm vẫn chỉ đóng vai quần chúng, lòng hư vinh khiến cậu ta không chấp nhận, cho nên ngay khi nhìn thấy Tống Khương Dực quen biết với Trịnh Tiếu, cậu ta lập tức tìm cơ hội nhờ vả.

Gần đây cậu ta ưng ý một bộ phim cổ trang, dù là nhân vật phụ nhưng có khá nhiều đất diễn, quan trọng là loại nhân vật phụ phản diện này trong nguyên tác chiếm vai trò rất quan trọng, cho nên đạo diễn đã tìm được diễn viên phụ trách các nhân vật khác, chỉ riêng nhân vật này vẫn còn bỏ trống.

Trịnh Tiếu là nhà đầu tư tốt, nếu hắn chịu đề cử cậu ta, vai diễn tuyệt đối đến tay.

Phương Chi Chiêu không ngây thơ như vẻ bề ngoài, cậu ta vừa liếc qua đã biết Trịnh Tiếu cùng Tống Khương Dực là loại quan hệ gì, thế mà Tống Khương Dực cố tình giấu diếm cây cổ thụ này, là lo lắng Phương Chi Chiêu đánh chủ ý đi?

Hừ.

Phương Chi Chiêu hừ lạnh, trên mặt vẫn treo nụ cười ngọt ngào mà gọi: "Khương Dực, tớ nghe nói, Trịnh tiên sinh đang tìm một bộ phim để đầu tư, vừa hay tớ phát hiện được một bộ cổ trang tốt lắm, lúc về tớ sẽ gửi tài liệu cho cậu, cậu chỉ cần đưa cho Trịnh tiên sinh, đến lúc đó nếu anh ấy có hứng thú thì lại liên lạc với tớ, có được không?"

Phương Chi Chiêu thông minh không nói toẹt ra mục đích của mình mà uyển chuyển dẫn dắt, chỉ là giới thiệu một bộ phim cho Trịnh Tiếu mà thôi, không phải việc gì khó, Tống Khương Dực không có lí do gì từ chối.

Tống Khương Dực: "Tớ biết rồi, nhưng anh ấy trăm công nghìn việc, tớ không chắc anh ấy sẽ có thời gian, để tớ thử xem."

Phương Chi Chiêu: "Không sao đâu, cảm ơn cậu, Khương Dực."

Tống Khương Dực: "Ừ"

ĐẠI THÚC THÍCH TỰ NGƯỢC [ Đam mỹ truyện ngắn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ