35.
Trịnh Tiếu nhốt mình trong phòng ba ngày, Tống Khương Dực cũng chờ ngoài cửa ba ngày.
Rốt cuộc, Tống Khương Dực không kiềm nổi lo lắng, đi vào trong.
Trịnh Tiếu đập phá đồ đạc, y có nghe thấy, y muốn giải thích nhưng lo lắng hắn nhìn thấy mình càng thêm mất kiểm soát mà làm ra hành vi xốc nổi.
Hiện tại, nhìn thấy tay hắn dính đầy máu, ngay cả xương trắng cũng lộ ra ngoài. Tống Khương Dực mới biết cái gì gọi là hối hận.
Y đau lòng rồi.
"Anh là đồ ngốc đấy à. Tự làm mình bị thương như vậy? Anh không cần tay nữa sao? Muốn tàn phế à?"
Tình huống của Trịnh Tiếu không ổn lắm. Ánh mắt hắn rời rạc, không có tiêu cự. Tống Khương Dực lập tức chuyển hắn vào bệnh viện, suốt đêm canh giữ bên ngoài.
Bác sĩ: "Vết thương ở tay không có vấn đề gì, chỉ là bị thương ngoài da thôi, tuy nhiên trong thời gian tới nên hạn chế vận động mạnh. Chủ yếu tâm lí bệnh nhân xảy ra ảnh hưởng, vừa trải qua cú sốc, tinh thần không ổn định. Cái này tôi sẽ nhờ bên tổ tâm lí mời chuyên gia đến nói rõ hơn, cậu cũng đừng lo lắng."
"Cảm ơn ngài."
36.
Trịnh Tiếu phục hồi rất nhanh, lúc hắn tỉnh lại, nhìn thấy Tống Khương Dực mệt mỏi tựa đầu gục bên cạnh giường bệnh, hắn không nỡ đánh thức y.
37.
Tống Khương Dực nghỉ học mấy buổi, bị giáo viên gọi về nhà. Y không thể không đi.
Lưu luyến nhìn Trịnh Tiếu thêm một lần, nếu Tống Khương Dực biết trước đây là lần cuối nhìn thấy hắn, có lẽ, y sẽ nhìn lâu thêm chút.
38.
Trịnh Tiếu nhân lúc Tống Khương Dực không ở cạnh, làm giấy xuất viện. Những ngày sau đó dường như cố ý tránh mặt Tống Khương Dực.
Hắn thuê một căn hộ sát biển, làm việc và nghỉ ngơi, ngay cả công ty cũng không đến, Trịnh gia cũng không về. Mặc cho Tống Khương Dực tìm kiếm khắp nơi, người đàn ông tên Trịnh Tiếu giống như biến mất khỏi thế gian.
39.
Mỗi ngày sau khi tan học, Tống Khương Dực luôn túc trực trước cổng công ty Trịnh thị, nhưng lần nào cũng không gặp được Trịnh Tiếu.
40.
Nửa năm sau, Tống Khương Dực không còn là thanh niên ngây ngô như trước, tính cách trở nên hướng nội, kiệm lời. Ngoài học tập thật tốt, y chưa từng buông bỏ việc tìm kiếm Trịnh Tiếu.
41.
Ngày nọ, khi y đang giúp Phương Chi Chiêu dọn nhà, lúc đứng bên cửa sổ, y vô tình nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc.
Là của Trịnh Tiếu.
Tống Khương Dực chạy như bay xuống dưới, người đàn ông đang tựa vào thân xe chậm rãi hút thuốc, không ai khác ngoài hắn.
Trịnh Tiếu không ngờ mình lén lút tới nhìn y mà bị phát hiện, bây giờ chạy trốn cũng không kịp.
Tống Khương Dực: "Trong hợp đồng còn thời hạn. Trịnh Tiếu. Tống Khương Dực vẫn thuộc quyền sỡ hữu của anh."
Trịnh Tiếu: "Không cần. Hôm nay tôi đến là muốn hủy hợp đồng, trả cậu tự do."
Tống Khương Dực: "Tôi làm sao biết anh nói thật hay đùa. Cũng không biết chừng sau khi rời đi, anh liền tung video những lần làm tình của chúng ta thì sao."
Trịnh Tiếu: "..." Tôi mà phải làm việc hạ lưu đấy à?
Tống Khương Dực: "Trịnh Tiếu"
"Hửm?"
"Tôi thích anh. Dù anh có tung video cho cả thế giới biết cũng tốt, để bọn họ thấy rõ, Trịnh Tiếu là người của ai. Có điều, làm như vậy thì tôi sẽ ghen mất, cơ thể của anh, giọng nói của anh, một mình tôi nhìn thấy, nghe thấy là đủ rồi."
"..."
Tên nhãi này sao đột nhiên biết ăn nói thế?
"Trịnh Tiếu. Cho tôi cơ hội để theo đuổi anh, có được không?"
Trịnh Tiếu biết chuyện ngày hôm đó là do bản thân hiểu lầm y, nếu không thời gian qua lâu như vậy, hắn đã chẳng tự mình mò đến đây gặp y.
"Xin lỗi."
"Không, là tôi phải nói xin lỗi anh mới đúng. Ban đầu tôi nên nói rõ, tôi cùng Phương Chi Chiêu hoàn toàn trong sáng, tôi không thích cậu ấy. Bây giờ, người tôi thích là anh, bản thân tôi không hiểu tình cảm của mình. Có thể là một năm trước mới thích anh, cũng có thể là lần đầu tiên, khi anh cười dịu dàng với tôi, tôi đã thích anh rồi."
"Mẹ, cậu để tôi chờ câu nói này thật lâu."
"Tôi sẽ dùng nửa phần đời còn lại yêu thương anh."
"Chết tiệt. Ai dạy cậu nói mấy lời sến súa này hả?"
"Trịnh Tiếu. Tôi thích anh. Lời này tuy muộn nhưng chúc anh sinh nhật vui vẻ, tôi đem bản thân làm quà sinh nhật được không?"
"Tên ngốc."
Hiểu lầm được hóa giải. Phương Chi Chiêu cùng Tống Khương Dực không phải mối quan hệ yêu đương, cho nên, Trịnh Tiếu không phải tiểu tam, càng không phải cục đá chen ngang tình cảm. Cho nên, Trịnh Tiếu có quyền theo đuổi hạnh phúc, có quyền cùng Tống Khương Dực vẽ nên câu chuyện tình yêu.
HOÀN.
___________________________________________
Đôi lời của tác giả: ĐẠI THÚC THÍCH TỰ NGƯỢC đến đây là hết rồi, qua đây tớ cũng muốn nói, trong tình yêu, ngoài tình cảm và các yếu tố khác thì "giao tiếp" cũng là một phần quan trọng, giúp hai người hiểu rõ tâm ý, suy nghĩ của đối phương, tránh xảy ra hiểu lầm không nên có. Cuối cùng, chúc các bạn đã và đang yêu nhau sẽ có cái kết viên mãn nhé! (*^3^)/~♡
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI THÚC THÍCH TỰ NGƯỢC [ Đam mỹ truyện ngắn ]
Cerita PendekTác giả: fishlovemoney Thích suy diễn thụ x Chậm hiểu nhược công ''Chỉ thiếu một câu nói, Tống Khương Dực có lẽ sẽ hiểu tấm lòng của Trịnh Tiếu.''