16.
Tống Khương Dực nghĩ ngợi, bọn họ đã trải qua những hành động của người yêu, tỉ như nắm tay, hôn môi và làm tình, nhưng những việc như xem phim hoặc dạo phố,... thì chưa có, chủ yếu cả hai đều ngấm ngầm đồng ý không công khai, cho nên việc xuất hiện cũng nhau cũng hạn chế. Hơn nữa Tống Khương Dực còn đi học, mà Trịnh Tiếu là nhân vật lớn, nếu loại chuyện bao nuôi này bị phơi bày chắc chắn sẽ tạo ra sóng dữ.
Tống Khương Dực chần chừ, cả tối bị mất tập trung.
Trịnh Tiếu thu hết biểu cảm của y vào mắt, hai tay giấu dưới bàn siết chặt.
17.
Kì nghỉ suối nước nóng kết thúc, Tống Khương Dực quay trở về cuộc sống thường nhật.
Mà Trịnh Tiếu lập tức bị công việc quấn thân, Tống Khương Dực chưa tìm được cơ hội để nói, ngày nọ nhận được điện thoại của Phương Chi Chiêu, cậu ta nói nhân vật phản diện mà cậu ta yêu thích trong bộ phim cổ trang sắp bấm máy từng đề cập với y nay đã chọn được diễn viên thích hợp, tiếc là không phải cậu ta, cất công mấy tháng luyện tập đều thành công cốc. Đạo diễn nói người diễn xuất tốt, gia thế và lưu lượng không tồi.
Phương Chi Chiêu tính toán rất tốt, ban đầu không hề nhắc đến việc bản thân có vai diễn trong bộ phim mà chỉ đơn thuần giới thiệu mối tốt giúp Trịnh Tiếu đầu tư để Tống Khương Dực tránh nghi ngờ cậu ta vì muốn vai diễn mà cố ý nhấc lên quan hệ với Trịnh Tiếu.
Hiện tại, cậu ta lại đóng vai nạn nhân, không nói rõ bản thân bị người khác cướp lấy vai diễn, mà đơn thuần ám chỉ chính mình luyện tập suốt mấy tháng cho vai diễn đó nhưng đến cùng lại bị một tên Trình Giảo Kim có quyền có thế chặn ngang.
Tống Khương Dực chắc chắn sẽ không ngồi yên, dù là với cương vị bạn bè, sau khi nghe xong cũng sẽ bất bình thay cậu ta.
Tống Khương Dực: "Tớ biết rồi."
Phương Chi Chiêu: "Hức.. Khương Dực, tớ.. tớ chỉ có mình cậu để.. hức.. Hu hu.. tâm sự thôi... Hức.. Tớ.. tớ... Hu hu hu... Tớ thật sự rất thích vai diễn kia.."
Tống Khương Dực thở dài. Xem ra lần này Phương Chi Chiêu ăn đủ ấm ức mới ở trước mặt y nức nở như thế.
18.
Tống Khương Dực: "Anh về rồi. Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Trịnh Tiếu gật đầu. Tống Khương Dực liền đi theo Trịnh Tiếu vào phòng sách.
Tống Khương Dực là lần đầu tiên vào đây, chủ yếu nơi này là phòng riêng của Trịnh Tiếu. Tuy Trịnh Tiếu không nói nhưng Tống Khương Dực rất tự giác mà không bước vào khi chưa được phép.
Trịnh Tiếu: "Chuyện gì?"
Tống Khương Dực: "Tôi... tôi có việc muốn nhờ anh."
Trịnh Tiếu: "Liên quan đến người yêu của cậu à?"
Lần ở hồ nước nóng, hắn cũng nói câu này, bây giờ cũng vậy, hình như Trịnh Tiếu đang hiểu lầm quan hệ giữa y và Phương Chi Chiêu thì phải.
Tống Khương Dực im lặng, trong mắt Trịnh Tiếu là âm thầm thừa nhận.
Nắm tay Trịnh Tiếu siết lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay chảy máu cũng không biết.
Tống Khương Dực: "Chi Chiêu ở trong đoàn làm phim bị người cậy quyền cướp vai diễn, có thể nhờ anh hỗ trợ cậu ấy không?"
Tống Khương Dực xuất phát từ việc giúp đỡ bạn bè. Hoàn toàn không dính líu đến yêu đương nhăng nhít, nhưng rơi vào tai Trịnh Tiếu thì không giống.
Người yêu nhỏ của Tống Khương Dực bị người bắt nạt, Tống Khương Dực muốn mượn sức hắn, thay người yêu nhỏ giáo huấn đám người kia.
Thật là ngứa mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẠI THÚC THÍCH TỰ NGƯỢC [ Đam mỹ truyện ngắn ]
Cerita PendekTác giả: fishlovemoney Thích suy diễn thụ x Chậm hiểu nhược công ''Chỉ thiếu một câu nói, Tống Khương Dực có lẽ sẽ hiểu tấm lòng của Trịnh Tiếu.''