[xuân hạ thu đông] - Thu

923 70 5
                                    

Lập thu

Năm Thái Thủy thứ mười ba.

Trường Canh xoa ấn đường, mệt mỏi cởi chiếc mũ miện treo rèm ngọc trên đầu xuống, y vừa mới hạ buổi triều sớm, đến triều phục cũng chưa kịp thay. Nội thị Đặng công công dâng lên một ly trà ấm, thấp giọng nói: “Khởi bẩm bệ hạ, sáng nay hầu gia vẫn không tới.”

Trường Canh rũ hàng mi, thở ra một hơi nhẹ bẫng: “Biết rồi, ngươi lui xuống trước đi.”

Đặng công công đáp một tiếng, nhận lại chén trà từ hoàng đế rồi vội vàng lui một mạch ra ngoài, điều này cũng không có gì đáng trách, chung quy cũng chẳng ai lại sẵn lòng mạo hiểm đụng vào thiên tử vào lúc này cả.

Hôm nay An Định Hầu không tới lâm triều, tính từ hôm y cãi nhau với Trường Canh đó, ước chừng đã bảy ngày. Nếu đổi lại là ngày trước, chắc chắn không thể nào kiên trì được lâu như vậy, ngay ngày hôm sau sẽ có người chịu không nổi, tung ta tung tăng chạy tới làm hòa, mà trong chuyện này, hiếm lắm mới thấy hai người lại đều không màng đến nhau, khăng khăng giữ lấy ý kiến của chính mình, sống chết không chịu lui về phía sau một bước.

Cuối cùng người nhượng bộ vẫn là Thái Thủy đế, y bực bội vò đầu bứt tai, đột nhiên lớn tiếng ra lệnh: “Chuẩn bị xe! Ta muốn về hầu phủ!”

Cái từ “quay về” này có thể nói là được dùng thật sâu sắc, đường đường là đấng cửu ngũ chí tôn, ngày thường không ở hoàng cung cho người ta cung phụng ăn no uống say, mà chẳng biết tại sao cũng không muốn ở lại Nhạn vương phủ ngày trước. Cũng không biết là ăn phải bùa mê thuốc lú gì, coi cái hầu phủ thối kia là bảo bối, có hay không có việc gì cũng chui vào đó. Vào rồi thì dứt khoát không ra, chỉ có thượng triều thì tranh thủ đi một chút, sổ con cũng mang theo vào đó để phê. Miệng thì nói là cái gì mà từ nhỏ gắn bó với An Định Hầu mà lớn lên, tình cảm sâu sắc, còn thật sự coi đó là nhà.

Mà An Định Hầu vô pháp vô thiên kia cũng vậy, Hoàng thượng bị ma quỷ mê hoặc tâm trí làm xằng bậy, y thân làm thần tử mà không kịp thời can gián, còn toàn đi theo thêm dầu vào lửa, thêm mắm thêm muối, xúi giục Hoàng thượng cùng với y làm cái gì mà xây lại cố viên, gì mà đổi một chỗ ở tốt hơn? Nếu không phải đã biết hoàng đế và hầu gia thật sự là từ nhỏ đã tình nghĩa sâu nặng, mà hai người đều là nam tử, còn có danh nghĩa “cha con nuôi”, bằng không cả triều văn võ bá quan sẽ thật sự sắp cho rằng có phải Hoàng thượng bị thứ gì mê hoặc tâm trí rồi chăng.

Sau này tu sửa cố viên rồi, hai người liền thuận tiện ở ở lại đó luôn. Đất nước mưa thuận gió hoà, hai người cũng đúng như lời bọn họ vẫn thường nói, sống nương tựa lẫn nhau quen rồi, cứ thế không bệnh tật tai ương, cũng đã qua nhiều năm như vậy, đến đôi ba lần cãi nhau cũng chẳng có. Mà cãi nhau rồi chiến tranh lạnh rầm rộ gióng trống khua chiêng như lần này, tựa hồ là lần đầu tiên trong mười ba năm qua.

Đặng công công một mặt cảm thấy An Định Hầu không hổ là kẻ tài cao nên gan cũng lớn, dám bứt râu rồng quanh miệng thiên tử. Một mặt lại cảm thấy lần này hai người cãi nhau ồn ào cũng không phải là vô lý, đều do chính Hoàng thượng quá nhỏ nhen lắm chuyện. Nhưng lời nói đại nghịch bất đạo như thế này lão không đời nào dám nói ra miệng, đành phải mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ như mình chưa nghe thấy, cũng chưa nhìn thấy gì cả, hỏi một câu đáp không biết ba câu, đi chuẩn bị xe ngựa cho Hoàng thượng.

Bảy ngày trước, Cố Quân dọn về hầu phủ ở, y ở cố viên quen rồi, đã nằm trên giường có nệm, trong ngực có mỹ nhân quá lâu rồi, đột nhiên trở lại tòa hầu phủ mà trừ cửa lớn sáng sủa đẹp đẽ, bên trong cái gì cũng tệ kia của y, liền có cách lý giải hoàn toàn mới đối với cụm từ “bên ngoài vàng son bên trong giẻ rách”. Nhưng về cũng đã về rồi, chả có lý nào lại ỉu xìu quay lại cố viên? Hơn nữa người nọ cũng giận dỗi không đến cố viên, sao y lại không thể cũng làm mình làm mẩy “bỏ nhà ra đi” một phen? Làm như không có tên thối tha kia, đường đường An Định Hầu như y còn không có chỗ nào để ở chắc!

“Ta không thèm ở, ai thích đi thì đi!” Cố Quân mắng thầm trong lòng. Vung tay một cái, liền sai mấy huynh đệ huyền ưng ở Bắc đại doanh, mất một buổi sáng để dọn tất cả đồ đạc vụn vặt linh tinh của y ở cố viên mang về hầu phủ. Thong dong thư thái ở lại, thế là đêm đó mất ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau càng nghĩ càng tức, dứt khoát ngay cả lâm triều cũng không đi, ngày thứ ba cũng vậy, ngày thứ tư cũng thế…

Cố Quân buồn bực trong lòng, sao an thần tán kia lại không có tác dụng? Khoảng thời gian trước y mới nhiễm bệnh, trước mắt vừa mới khỏi được một chút, giờ lại cả đêm thao thức không ngủ được, mắt thường có thể thấy được cả người gầy sọp đi không ít, áo ngoài to rộng khoác trên người y, cứ như là căng treo trên cây sào trúc.

Ngay khi Trường Canh nhìn thấy Cố Quân như vậy, vành mắt lập tức đỏ lên.

Người nọ dựa nghiêng ở đình hóng gió trong hậu viện của hầu phủ, tóc dài rối tung ở sau đầu, trong tay mân mê ngắm nghía một ống sáo ngọc. Trường Canh vừa bảo mọi người xung quanh lui hết, vừa bước nhanh đến gần.

Cố Quân nghe thấy tiếng động, ước chừng đoán được tới người là ai, thế nhưng trong ngực từ đầu đến cuối nghẹn ứ một khối ấm ức khó chịu, mặc cho nỗi nhớ cồn cào ruột gan đến mức nào, y cũng cực lực khắc chế bản thân quay đầu đi. Nội tâm kịch liệt giằng co làm động tác trên tay y cũng không tự chủ được mà trở nên cứng đờ, cây sáo đang xoay tròn nhảy múa ở đầu ngón tay suýt nữa rơi xuống đất.

Giây tiếp theo, một bàn tay cứng rắn vô tình nắm giữ cổ tay của y, tay kia thoắt một cái cướp lấy cây sáo. Cố Quân nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm cổ tay y nửa ngày, thử nhẹ nhàng gỡ ra một chút nhưng không được, lúc này mới cáu kỉnh ngang bướng ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn Trường Canh: “Bệ hạ sao lại có tâm tư tới đây? Thần không tiếp đón từ xa, còn phải xin bệ hạ thứ tội.”

Một bụng hưng sư vấn tội của Trường Canh còn chưa kịp nói ra miệng, đã bị Cố Quân nhẹ nhàng đẩy hết trở về, lập tức như là bị ai đánh một quyền, sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ, chính là sống chết không chịu buông tay.

Trường Canh hít thở mạnh mấy hơi, siết cái cổ tay cơ hồ chẳng có tí thịt nào của Cố Quân, mở miệng khàn khàn: “Tử Hi, ngươi còn muốn làm loạn tới khi nào?”

Cố Quân  cực kỳ không kiên nhẫn, nhíu mày nói: “Ta làm loạn? Hoàng thượng nói chuyện không dùng đến lương tâm hay­­ sao? Đây là ta làm loạn sao?”

Lời nói khi quân phạm thượng kiểu này e là cũng chỉ có Cố đại soái dám nói, mà sau khi y nói xong Hoàng thượng lại giống như là đã làm sai chuyện gì, mặt càng trắng bệch, lại vẫn là cứng đàu cứng cổ không chịu buông ra: “Tử Hi, ta chỉ là……”

“Chỉ là cái gì?” Cố Quân lại đâm y một câu không thương tiếc: “Chuyện này ngươi không cần nhắc lại, chờ ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi hẵng đến nói chuyện với ta.” Dứt lời giật tay ra khỏi sự giam giữ của Trường Canh, lấy lại cây sáo bạch ngọc của từ tay y, liêu xiêu đi về phòng.

Trường Canh đứng một mình trong gió hồi lâu, mãi cho đến khi mấy đầu ngón tay lộ ra khỏi y phục đều bị gió thu thổi cho trở nên trắng bệch, Đặng công công mới đuổi kịp đến, thật cẩn thận mà dò hỏi: “Bệ hạ, xe ngựa hồi cung đã chuẩn bị xong.”

Trường Canh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa phòng Cố Quân đang đóng chặt một cái thật sâu, đột nhiên cảm thấy một cơn mỏi mệt xưa nay chưa từng có, y nhắm mắt, nhẹ giọng nói: “Trở về đi.”





Hàn lộ

Ngòi nổi của cuộc cãi nhau giữa hai người là một trận ốm chuyển mùa, khoảng thời gian trước lúc mới vào thu, Cố Quân có thể là bị nhiễm lạnh, bị một trận ốm rất nặng, trong lúc mê man sốt trong miệng chỉ lẩm nhẩm mãi hai từ  “Trường Canh” và “Tâm can”.

Trường Canh không yên tâm để người khác chăm sóc y, tối nào cũng nhất định phải tự mình bón thuốc cho Cố Quân. Ngày đó Cố Quân ngủ mãi không tỉnh, Trường Canh không đành lòng đánh thức y, liền ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm Cố Quân đến ngây ngốc, tầm mắt không ngừng phác hoạ  mặt mày người nọ, như là ngắm bao nhiêu cũng không đủ. Thần sắc Trường Canh dịu dàng, duỗi tay nhẹ nhàng vén tóc mai Cố Quân, cúi đầu xuống phớt nhẹ cái hôn, sau đó vào khoảnh khắc y ngẩng đầu, nhờ vào ánh đèn măng sông ấm áp đầu giường, trong lúc vô ý y thấy lấp ló giữa mái đầu Cố Quân một sợi tóc bạc.

Trường Canh sửng sốt, y lúc này mới nhớ tới hóa ra sau khi hết thảy bụi trần lắng xuống (mọi việc đã an bài), đã lại qua mười ba năm, mấy năm nay bình an vui vẻ, mọi sự đều thuận lợi như ý muốn, nhưng bọn họ còn có mấy cái mười ba năm để tiêu phí chứ?

Đời người có bát khổ, khổ sinh, khổ lão, khổ bệnh, khổ tử. Biết rõ sinh tử là một vòng luân hồi, không thể quay ngược chiều, nhưng y vẫn không tránh khỏi nảy sinh lòng tham. Thơi thiếu niên cũng từng nghĩ cuộc đời dài đằng đẵng thật khổ, yêu mà không có được, thế là chẳng có gì quyến luyến niềm riêng. Bay giờ lại oán hận cuộc đời thật ngắn, chẳng mấy chốc mà liếc một cái là thấy tóc điểm sương.

Đời người vốn dài, lầu có thể xây, thành có thể sửa, giang sơn có thể kiến thiết.

Đời người vốn ngắn, đi chẳng nỡ đi, yêu chẳng bao giờ đủ, quên chẳng dám quên.

Trường Canh nhìn sợi tóc bạc kia hồi lâu, nhẹ nhàng nhổ đi cho Cố Quân, trong lòng đưa ra một quyết định, nhưng ngày hôm sau, Cố Quân lại vì quyết định này mà ầm ĩ tranh cãi với y một trận.

“Ngươi nói bây giờ ngươi muốn nhường ngôi cho Thái Tử? Thái Tử tư lịch không đủ, còn phải rèn luyện thêm. Hiện giờ chiến sự đã ngừng lại, con đường tơ lụa cần củng cố, đúng vào lúc cần phải không ngừng phát triển  đối ngoại, Thái Tử có hiểu gì đâu, ngươi không sợ bao nhiêu thứ phải đánh đổi những năm gần đây đều uổng phí hết sao?”

Trường Canh dịu giọng nói: “Nó sẽ không mãi là trẻ con, những năm gần đây vào nam ra bắc nhiều, trong lòng đã có hiểu biết của riêng mình, là lúc nên tiếp nhận việc triều chính rồi.”

Lông mày Cố Quân nhíu chặt đến độ sắp ép ra nước: “Ngay cả là tiếp nhận việc triều chính cũng không nên dùng cách tiếp nhận như thế, ngươi có thể để nó quay về triều nghe chính sự trước đã, đặt nó trong tầm mắt mà tôi luyện một khoảng thời gian, không thể nào làm người chỉ ngồi chơi xơi nước được, rất nhiều thứ không phải nó ngao du bên ngoài là có thể học được, vạn nhất có sơ suất gì thì sao.”

Trường Canh  lại cố chấp ngoài dự đoán: “Không có ai là không phạm sai lầm, rút ra kinh nghiệm, rồi thế nào nó cũng trở thành một hoàng đế tốt.”

Ánh mắt Cố Quân lạnh đi: “Rút ra kinh nghiệm? Ngươi muốn cho nó rút kinh nghiệm từ đâu ra? Trên người lê dân bá tánh sao!?”

Trường Canh há miệng thở dốc, không nói được gì.

Cố Quân thật sự tức giận, y rất ít dùng giọng điệu cứng rắn như vậy để nói chuyện với Trường Canh: “Nếu thực sự có sơ suất gì, rút ra bài học tự mình cố gắng chính là người ở trên cao, nhưng còn người phải trả giá cho sai lầm lại là ai chứ? Bọn họ có làm sai cái gì đâu?”

Trường Canh không biết nói gì, chỉ có thể nắm chặt tay, đầu ngón tay hơi trắng bệch.

Cố Quân: “Chờ qua mấy năm nữa, ít nhất bảy năm, đầu tiên gọi Thái Tử về đã…”

“Tử Hi.” Trường Canh cắt ngang lời y, từng câu từng chữ kiên quyết nói: “Ta không  chờ được.”

Cố Quân mặt trầm như nước: “Ta sẽ không treo ấn.”

Trường Canh im bặt.

Hai người cứ như vậy tạm biệt trong không vui, đều quyết tâm như rùa cắn quả cân, quyết tâm đến tận bảy ngày.





Tiết thu phân

Tào Nương Tử thời gian trước qua Giang Nam, viết cho Trường Canh một phong thư, bên trong nhắc đến  phong cảnh Giang Nam hiện tại, mưa bụi phác nét nghiêng trên những cây cầu, quốc thái dân an, bá tánh đều có việc để làm, biển lúa vàng trĩu hạt trải dài, dưới sông còn có  tôm cua cực kì tươi ngon, gọi là chốn thần tiên giữa nhân gian cũng không quá.

Trường Canh bị miêu tả sinh động như thật của Tào Nương Tử mê hoặc, không khỏi cũng muốn đi Giang Nam một chuyến. Liền lén gọi người sắp xếp xe hơi nước, còn phân phó vương bá lừa vị đại soái nào đó cũng leo lên “xe cướp”.

Cố Quân còn nghĩ vương bá làm trò quỷ gì, bao nhiêu tuổi tác rồi còn nói cái gì mà hy vọng có thể ngồi xe hơi nước một lần. Bên này còn đang cảm thán quả nhiên là năm tháng thúc giục tuổi già, trước khi đi đến tận cùng sinh mệnh ai cũng muốn không còn điều gì phải tiếc nuối, bên kia vừa giương mắt liền thấy hoàng đế bệ hạ với vẻ mặt có tật giật mình.

Cố Quân: “……”

Được lắm, lại lừa người rồi. Sau đó xe hơi nước được hoàng lệnh liền rúc lên một tiếng dài, rầm rộ hùng tráng xuất phát hướng đến Giang Nam.

Cố Quân còn đang bực mình, cục tức trong lòng vẫn chưa xẹp xuống. Trường Canh cũng không dám đùa cợt với y lúc này, bèn ngồi nghiêm chỉnh đối diện với Cố Quân qua một cái bàn, thử rón rén vuốt đuôi: “Nghĩa phụ, lần này đi Giang Nam không có chuyện gì lớn, chỉ là nghĩ vừa có cảnh đẹp lại có đồ ăn ngon, đi thăm thú một lần cũng không uổng công chuyến này.”

Cố Quân cười lạnh nói: “Giờ thì biết gọi nghĩa phụ rồi?”

Trường Canh: “…” Chiêu bắt chước trẻ con làm nũng không hữu dụng nữa rồi.

Y dường như cam chịu, thở dài, đứng dậy đi đến trước mặt Cố Quân, nửa ngồi xổm xuống, thử thăm dò kéo một bàn tay Cố Quân: “Tử Hi, chúng ta trước tiên đừng nhắc đến máy việc đó được không?”

Thấy Cố Quân tuy rằng không nói gì, nhưng cũng không có giật tay về, Trường Canh hơi vững dạ, theo đầu ngón tay chậm rãi cùng y đan mười ngón tay vào nhau: “Tiểu Tào gởi thư nói Giang Nam có cảnh đẹp, chúng ta ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ.”

Cố Quân vốn dĩ trong lòng còn hơi giận, nhưng nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong của Trường Canh, lại không tài nào trút giận nổi, thế là miệng cứng lòng mềm nói: “Đứng lên đi đã, bộ dạng thế này bị người khác nhìn thấy còn ra gì nữa!”

Cảnh vật ngoài cửa sổ xe và núi non trùng điệp phía xa, tất cả không ngừng lùi lại phía sau. Trường Canh biết nghe lời phải đứng lên, ngồi xuống dính lấy bên người Cố Quân.

Xe hơi nước chạy rất nhanh, chẳng mấy ngày đã từ kinh thành tới được Giang Nam, quả nhiên như lời Tào Nương Tử nói trong thư, không tới một lần thì không biết được thế nào là chốn thần tiên giữa nhân gian.

Cách thật xa đã thấy ruộng lúa vàng ươm trải dài mênh mông, bên trong tuyệt không hề pha tạp bất kì sắc màu nào khác. Gió thổi qua, cây lúa nặng trĩu hạt cong oằn xuống, như là một cơn sóng lớn vàng rực, sóng lúa cuồn cuộn một đường từ trước mắt lan tới chân trời.

Cua cũng thật sự là rất tươi ngon, lật mai cua lấy ra được thịt cua trắng tinh mềm mịn từ bên trong, trộn với gạch cua đầy ắp, chung với nước sốt đặc sản của địa phương rồi cắn một miếng, hương vị thần tiên bùng nổ ở từng chồi vị giác trên đầu lưỡi, sau khi nuốt rồi vẫn còn lưu lại hương thơm ở trong miệng, dư vị kéo dài không tan.

Ăn cua dường như làm cho tâm tình Cố Quân tốt lên một chút, rốt cuộc đồng ý nói chuyện rõ ràng với Trường Canh một lần nữa.

Cố Quân: “Cũng giống như Giang Nam, đã đến một lần là lưu luyến không muốn đi, ngươi muốn nhìn tất cả những thứ này biến mất một lần nữa sao?”

Trường Canh: “Nhưng Thái Tử chưa chắc đã…”

Cố Quân cười: “Chưa chắc? Nói cách khác ngươi cũng không chắc chắn trăm phần trăm?”

Trường Canh trong lòng cực kì khó chịu, cứ như đấm vào bông, tất cả sức mạnh đều không thể nào phát tiết.

Cố Quân đột nhiên nghiêm mặt nói: “Trường Canh, ngươi nghe ta nói, thân thể của ta bản thân ta hiểu rõ trong lòng, ta chờ được, nhưng bá tánh không đánh cược nổi.” Cặp mắt đào hoa từ trước đến nay luôn tuỳ tiện kia trở nên bình lặng, hiển lộ ra những điều ẩn giấu sâu hơn: “ ‘Nếu thiên hạ yên vui, ta nguyện ngư tiều canh độc, lưu lạc giang hồ.’ lúc trước ngươi nói như vậy phải không?”

Trường Canh gật gật đầu, không rõ lúc này Cố Quân nói chuyện đó là có ý tứ gì.

Cố Quân tiếp tục nói: “Gọi Thái Tử trở về, 5 năm, nhiều nhất là 5 năm. 5 năm sau, chúng ta sẽ rời đi, đi đâu cũng được.”

Nơi xa có chợ, có ngọn đèn dầu vạn nhà, khóe mắt Cố Quân chứa đầy bụi trần của biển người cuồn cuộn, làm gương mặt có sát thần do cát vàng đại mạc mài giũa ra của tướng quân trở nên hiền hòa hơn không ít, ánh mắt y nhìn Trường Canh dường như là quyến luyến.

Mong ước suốt đời, chẳng qua cũng chỉ là như thế.

Năm Thái Thủy thứ mười tám, tân đế Lý Tranh kế vị.

Thái Thủy đế cùng An Định Hầu lui về ở ẩn.

Giang Nam năm nào cũng được mùa, thịt cua vẫn tươi ngon

Đồng nhân Sát phá lang (Tác giả 酸河Cake).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ