Tiết kinh trập.
Năm nay là năm thứ năm kể từ khi Thái Thủy hoàng đế đăng cơ, 5 năm này Đại Lương từ trong ra ngoài đều bao trùm sự bình yên xưa nay chưa từng có được, có thể nghỉ ngơi lấy sức để hồi sinh một lần nữa.
Trừ tịch đã là chuyện từ mấy tháng trước, mắt thấy sắp đến cuối xuân, Thái Thủy hoàng đế phân phó ổn thoả những sự vụ quan trọng trong ngoài cung từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đang dẫn thân vệ đi lên núi Thái Sơn tế trời đất tổ tiên.
Nam nhân trẻ tuổi này đã từng nói rất nhiều lời nói ngông cuồng không biết trời cao đất dày, như là cái gì mà “Vận khí của Đại Lương ở sau lưng ta”, nhưng mà cũng không có gì đáng trách, bởi vì sự thật, trái lại chính là như thế. Giang sơn bị cắt xẻ thành từng mảnh rơi vào tay y đã được thu về một mối chỉn chu, 5 năm qua tứ hải xương bình, bá tánh đều có việc để làm, thiên hạ thực sự là thái bình thịnh thế.
Tế trời đất tổ tiên cũng không phải do tâm huyết dâng trào, Trường Canh trước giờ chưa bao giờ thừa nhận mình là người Lý gia theo đúng nghĩa, cũng không cho rằng dòng máu hoàng tộc chảy trong huyết quản chính mình khiến cho y trở nên cao quý hơn nhiều so với người bình thường. Tất cả y làm chỉ là vì một người mà thôi, một người y đặt ở trong tận đáy lòng.
Thái Thủy hoàng đế là bậc kỳ nhân trời sinh có tài cầm trịch quốc gia, phiêu diêu núi sông, rung chuyển triều đình, toàn bộ thế cục bị y dùng nỗ lực của bản thân, bằng một đôi tay thậm chí không được tính là dày rộng san bằng, ổn định lại tất cả. Đội ngũ đầu não cốt cán của triều đình, ngoại trừ An Định Hầu đang chờ được tấn phong danh xưng “Tam triều nguyên lão” “Lão thần”, cơ hồ tất cả đều do Trường Canh một tay đề bạt lên.
(*tam triều nguyên lão: vị quan nhậm chức trải qua suốt 3 triều đại, thường là người trung thành hết mực, chứng kiến toàn bộ sự đổi thay của thời thế, hưng thịnh và suy vong của các đời vua, có vị trí vô cùng quan trọng, xứng đáng nhận được sự tôn kính.)
Ơn tri ngộ, suốt đời khó mà báo đáp. Kết quả là nhóm văn quan võ tướng đó nhận được ân tình bao la như trời biển của Trường Canh, nhàn hạ quá mức liền tìm cách mang đến cho Trường Canh không ít phiền toái ---
Hôm đó trong triều đình, sau khi nghị bàn chính sự xong xuôi, Trường Canh đang muốn tuyên bố bãi triều, liền thấy Lý đại nhân - thị lang bộ Binh do chính y tuyển chọn ra - bước nhanh một mạch từ trong đội ngũ bá quan lâm triều đi ra, lấy hết can đảm và trổ hết tài ăn nói, ở trên đại điện trống trải sáng ngời cất cao giọng nói: “Khởi bẩm bệ hạ, vi thần còn có một chuyện muốn can gián!”
Trường Canh không cảm nhận được sự khác thường, liền gật gật đầu nói: “Lý khanh, mời chỉ giáo.”
Bỗng thấy Lý đại nhân hất tung vạt áo triều phục, “uỵch” một tiếng quỳ sụp xuống, tiếng vang này ai nghe cũng cảm thấy ê răng, mí mắt Trường Canh giật giật, mơ hồ đã nhận ra điều gì đó, quả nhiên ngay sau đó liền nghe thấy thị lang đại nhân nói: “Quốc gia không thể một ngày thiếu bậc quân vương, mà đức thánh quân cũng không thể cứ trì hoãn để trống ngôi hoàng hậu! Chúng thần bộ Binh cùng bộ Hộ, bộ Lễ, tổng cộng mười ba người, nhất tề kí tên dâng tấu lên bệ hạ, thỉnh cầu Hoàng Thượng nạp phi!” Nói xong cũng không đợi Trường Canh đáp lại, lại một tiếng dập đầu xuống nữa vang lên, cũng không biết sáng nay nền gạch của đại điện gặp phải vận xui gì, vô duyên vô cớ bị người ta đập đầu vào, thiếu chút nữa là nứt một góc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Sát phá lang (Tác giả 酸河Cake).
FanficNguyên tác: Sát phá lang - Priest. Tác giả: 酸河Cake. Edit: Tawm. 🔖Lưu ý: - Đây là bản edit, không phải dịch thuật, chỉ đảm bảo độ sát nghĩa khoảng 80%. - Chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả. KHÔNG REUP dưới mọi hình thức. - Các phần trong truyện...