Chân tướng (Đoản)

1.8K 100 12
                                    

Kể từ khi Thái Thủy hoàng đế kế vị trở về sau, Đại Lương có thể nói là sóng êm gió lặng rất nhiều năm, người Đông Dương người Tây Dương cũng không dám tùy ý xâm phạm nữa. Tứ hải xương bình, quốc thái dân an.

Nhưng có những người vẫn luôn không ngừng theo đuổi, muốn thăng hoa giá trị tồn tại của chính bản thân mình trong cuộc sống, nói đơn giản một chút, chính là những người mà lương ăn no căng, lại cứ phải tìm đường làm mấy con thiêu thân, mấy ngày trước một đạo quân thổ phỉ Vân Nam hung hăng ngang ngược đại khái chính là vì thế mà bắt đầu nổi lên. Làm một con sâu gạo ăn lương thực của nhà nước, còn muốn tích lũy của cải cho kho vàng của chính mình thì đi cướp phá dân lành, không phải quá nhàn hay sao?

Đối với tình trạng này Thái Thủy hoàng đế tỏ ra hết sức đau đầu, không còn gì để nói, ngược lại An Định Hầu lại vô cùng hưng phấn. Năm đó y giành lại Giang Nam bằng một trận chiến kinh thiên động địa, để lại ấn tượng không thể xoá nhoà trong lòng bao nhiêu người, danh thơm của An Định Hầu và lực uy hiếp của quân đội Đại Lương bách chiến bách thắng đã vang vọng bốn bể, mang theo uy lực áp chế hủy thiên diệt địa, như một cây Định Hải Thần Châm kiên cố không phá vỡ nổi, thứ vẫn luôn vững vàng chống đỡ, trụ cột cho vạn dặm giang sơn Đại Lương. Đây vốn dĩ nên là chuyện tốt --

Chuyện tốt cái rắm, thiếu chút nữa khiến An Định Hầu mèo ghét chó chê kia nhàn rỗi muốn chết, hiểu theo một cách nào đó thì y với đám thổ phỉ Vân Nam hung hăng ngang ngược về bản chất là cùng một loại người. Có câu "vật họp theo loài, người phân theo nhóm", Cố đại soái ngửi được mùi hương của đồng loại, lập tức việc nhân đức không để ai giành xin ra trận xuất chiến. Thái Thủy hoàng đế suy trước tính sau mấy ngày liền, những năm gần đây quả thực là quá mức an ổn, Cố Quân đã nhàn rỗi đến mức chọc cho con vẹt oai phong lẫm liệt nhà họ Thẩm tức đến rụng sạch lông đuôi, nếu còn không tìm cho y chút việc để làm, chỉ e rằng y thật sự sẽ làm cho người khác tức nghẹn mà phát điên mất.

Dù cho trong lòng ngàn vạn lần không muốn, Trường Canh vẫn phê chuẩn tấu xin xuất binh của An Định Hầu, trong vòng một tháng, dẹp đám thổ phỉ kia quay về quê.

Đám đạo tặc tác oai tác quái cả một vùng sơn cước Vân Nam không thể nào tưởng tượng được, ngủ một giấc dậy lại thấy đứng đầy trong chính hang ổ của mình là huyền ưng, huyền giáp trong truyền thuyết. Tên đầu sỏ mới đầu còn không tin, nhưng tới khi hắn nhìn thấy ở phía trước hàng quân đang dàn trận, một Cố Quân bận đến mấy vẫn giữ được vẻ ung dung từ trong túi móc ra lệnh bài của hoàng đế, suýt nữa thì ngã quỵ xuống.

Kỳ hạn một tháng để diệt phỉ, bởi vì có sự trợ giúp của xe hơi nước, chưa đến mười ngày An Định Hầu đã dẹp yên hết thổ phỉ Vân Nam, cả ngày thảnh thơi ở soái trướng, để còn an ủi dân tâm rồi mới cuốn gói về kinh.

Những năm gần đây y cùng với Trường Canh sớm chiều đối mặt, mở mắt nhắm mắt đều nhìn thấy người kia, đột nhiên xa cách tận mười ngày, Cố đại soái oai phong một cõi chiến trường thế mà lại cảm thấy rất không quen thuộc, chỉ đành cả ngày đổi hoa nhi quấy rầy tâm trí nhà người ta, đầy phiền nhiễu gửi một đống "Chiến báo", "Thư nhà" về. Huyền thiết tướng sĩ không rõ nội tình đều thầm cảm thấy kỳ quái, tội phạm đã trừ sạch, vì sao đại soái vẫn cả ngày viết thư gửi vào trong cung? Chẳng lẽ là còn có nhiệm vụ bí ẩn khác hay sao? Đến khi nghe nói Thái Thủy hoàng đế đích thân tới Vân Nam một chuyến, huyền thiết tướng sĩ càng chắc chắn với suy đoán trong lòng, đến Hoàng thượng cũng ngự giá thân chinh, nhất định là còn có đại sự!

Vị hoàng đế "mang theo đại sự" mà đến đứng ở cửa soái trướng, gặp ngay đề đốc Tây Nam vừa đi tuần tới, bốn mắt nhìn nhau.

Trường Canh ngạc nhiên hỏi: "Thẩm tướng quân sao lại ở đây?"

Thẩm Dịch nhếch nhếch khóe miệng, quy củ hành lễ rồi trả lời: "Vài ngày trước nghe nói đại soái tới Vân Nam, cảm thấy đã lâu không gặp, liền đáp xe hơi nước đến đây gặp nhau một lát."

Trường Canh cười nói: "Xe hơi nước đó quả nhiên là tiện lợi, trở về ta sẽ bảo Cát Thần tăng cường mở rộng thêm."

Mành soái trướng đột nhiên bị người từ bên trong xốc lên, Cố Quân hùng hùng hổ hổ đi ra: "Thẩm Quý Bình ngươi lại đang làm chuyện xấu gì đó? Bao lâu rồi cũng không..." Sau đó đến lúc y thấy rõ Thái Thủy hoàng đế một thân cao lớn đang đứng trước mắt, liền ngây ngẩn cả người, một lúc mới từ trong miệng nặn ra hai chữ: "Trường Canh?"

Trường Canh hai con mắt đều cong thành hình trăng khuyết, ngữ khí mang ý cười: "Nghĩa phụ mới có thế mà đã nhớ ta rồi sao? Một ngày gửi ba phong thư về, ta sợ ta mà không tới thăm nghĩa phụ, quốc khố của Đại Lương sẽ hao tổn hết vào giấy cho người viết thư mất."

Cố Quân lúc này mới như tỉnh khỏi giấc mộng, phục hồi tinh thần, bước một bước tiến lên dang tay choàng lấy cổ Trường Canh, đôi môi mềm mại nhắm thẳng về phía lỗ tai Trường Canh thổi khí: "Cái đó bệ hạ định trừng phạt ta như thế nào?"

Trường Canh lập tức đỏ mặt, nghĩ đến người còn đang trợn mắt há mồm bên cạnh là Thẩm Dịch, cảm thấy có lẽ nên thu liễm một chút, vì thế yếu ớt còn hơn không đẩy đẩy ngực Cố Quân: "Tử Hi người làm gì thế, Thẩm tướng quân còn..."

Cố Quân quay đầu lại cười như không cười liếc Thẩm Dịch một cái, cánh tay dài co lại nửa kéo nửa ôm người ta vào lồng ngực, vén soái trướng mành mang người đi vào, cuối cùng còn ném lại một câu: "Thẩm tướng quân muốn làm gì mời cứ tự nhiên, giúp ta truyền lệnh, ta đang cùng bệ hạ bàn bạc chuyện quan trọng, không được tùy ý xâm nhập, người nào vi phạm xử trí theo quân pháp!"

Thẩm Dịch: "......"

Cố Tử Hi ngươi đúng là đồ cầm thú!!!

(Lời người "dịch": Đây là thấy sắc quên bạn hay gì =)))) khổ thân Thẩm tướng quân, lặn lội đường xa đến thăm ông bạn quý hoá thì bị thồn cho một nồi cẩu lương, còn bắt canh cửa =))) *cảm thấy tứk tối thay*)

Đồng nhân Sát phá lang (Tác giả 酸河Cake).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ