Vị cầu (Không mong cầu)

3.3K 131 11
                                    


Trường Canh tìm kĩ một vòng quanh vườn hoa, cuối cùng mới tìm thấy Cố Quân đang ngủ ở đình viện nhỏ gần núi giả.

Trời mùa hè nóng như thiêu đốt, người nọ chỉ mặc một chiếc áo đơn, có lẽ do gần đây thực sự là quá nóng, mái tóc dài hiếm khi được buộc lên một cách gọn gàng quy củ như thế. Bên hông y treo nghiêng nghiêng một cây sáo bạch ngọc nhỏ, thân sáo dưới sự mài mòn của thời gian, được mài giũa đến toàn thân trơn bóng.

Trường Canh nhẹ nhàng tới gần, càng cố gắng cẩn thận lại càng mắc lỗi, rón ra rón rén mà giẫm lên mấy cành cây rụng. Tướng quân một thân kinh qua trăm trận chiến, vốn dĩ một tiếng động nhỏ phát ra khi có người tiếp cận mình cũng đủ để làm y bừng tỉnh. Nhưng đại khái là mấy năm nay, y tĩnh dưỡng ở hầu phủ quá mức an nhàn, tận khi Trường Canh đi đến cách y chỉ khoảng 5 bước, y mới run run mí mắt, nhấc hàng mi mở ra để lộ một đôi con ngươi đen tuyền ấm áp.

Thấy rõ người tới là ai rồi, một chút buồn ngủ cuối cùng cũng không còn sót lại chút nào, Cố Quân khẽ cong khoé miệng, tỉnh dậy, trên mặt còn hiện sắc hồng hào khoẻ mạnh, thanh âm còn hơi khàn: "Đã về rồi à."

Trường Canh sải chân bước đến, thay y kéo cao cổ áo đang hơi mở rộng, trách móc: "Sao lại ngủ ở bên ngoài thế này? Cảm lạnh thì làm sao bây giờ?"

Cố Quân nắm tay y giữ lại, kéo vào lòng mình, bật cười nói: "Sao lại cáu giận như thế chứ?"

Trường Canh nhíu mày, trên mặt là sự lo lắng không cách nào che giấu được. Đại để là Cố Quân từ khi còn trẻ đã chịu tổn hao quá nhiều, ngày qua ngày tích tụ lâu dài, sự mài mòn khí huyết lúc trước đã trầm trọng nay càng nóng lòng cần được đền bù. Cố Quân tuy không nói, trong lòng lại rõ ràng như gương sáng, thân thể y đã kém xa lúc trước.

Trường Canh cũng hiểu rõ, chỉ là y lưỡng lự không muốn nói, cũng không dám nói ra. Tựa hồ nếu y không chọc thủng một tầng giấy lụa mỏng manh này, hai người có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cuộc sống bình thường như vậy. Thế nhưng, lừa mình dối người không thể đem lại kết quả.

Lần đầu tiên phát tác là vào một buổi tối, Cố Quân như là đang rơi vào một cơn ác mộng, cả người cuộn tròn lại thành một quả bóng, cơ bắp căng cứng, lông mày nhíu lại đến mức có thể ép ra nước, trên mặt lộ ra thần sắc tái nhợt mà thống khổ, mồ hôi lạnh thấm ướt phần nửa lưng áo.

Trường Canh bị đôi tay run run không ngừng của y đánh thức, mở mắt nhìn thấy bộ dạng cắn răng run rẩy của Cố Quân, lập tức hoảng sợ đến mức bật khỏi giường, y nắm bả vai Cố Quân lay mạnh, thấp giọng gọi: "Tử Hi, Tử Hi, tỉnh dậy!"

Cố Quân đột nhiên hít một hơi thật mạnh, sau đó mở mắt thật lớn, đồng tử của y run nhè nhẹ, trong đó yếu ớt và sợ hãi không kịp che giấu toàn bộ đều lộ rõ.

Trái tim Trường Canh bỗng nhiên thắt lại, người này thường ngày dương quang chói lọi vô cùng, cường đại gần như thánh thần. Hơn nữa đem sự lộng lẫy huy hoàng này làm một lớp vỏ bọc bên ngoài, luôn dễ dàng làm người ta quên mất một sự thật hiển nhiên - đại tướng quân bách chiến bách thắng cũng chỉ là một người thường, gặp ác mộng cũng sẽ khóc nháo, cũng sẽ làm loạn.

Đồng nhân Sát phá lang (Tác giả 酸河Cake).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ