Linh thiêng

39 2 0
                                    


Ông tôi ghé một quán mì Udon ở gần đó. Cả một nơi rộng lớn chỉ có hai bên đường song song mãi không có đường giao thoa, là cửa tiệm của bà cụ già, bà không còn nghe được gì nữa. Nhưng từ bé tôi cũng đã ăn mì của bà nấu, mỗi khi ngồi ở nơi đây ăn, tôi lại cảm thấy mình thật trống trải.

Tôi từng bước thờ ơ đến bên ông nội, ông vờ như không thấy tôi và cắm cúi ăn tô mì thơm lừng của mình. Những gì tôi thấy được trong đôi mắt của ông là cái buồn vạn kiếp của một người già. Ông không còn ai bên cạnh nữa, và, ông sợ tôi sẽ "đi". Một ngày nào đó, khi tôi là một người lớn, tôi sẽ không còn suy nghĩ trẻ con nữa, liệu tôi có để ông lại trong căn nhà buồn hiu đó một mình? Khi đó anh Shinichirou sẽ ghét tôi đến nỗi không bao giờ tha thứ cho mà xem.

Ông phất tay tôi, nhất quyết không chịu nhìn mặt tôi, ông không muốn ai nhìn thấy ông đang buồn thì phải. 

- Để hôm khác ta sẽ đến, cháu đi đi. Đi đến đó ông phải mang hẳn quà biếu cho các sư chứ, đi tay không thì kì. 

- Thì ông cháu mình đi, cháu sẽ dừng lại để mua vài món.

Cuối cùng ông mới quay ra nhìn tôi một thoáng, ông nội dịu dàng cười với Mikey tôi đây. Một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng như vầng ánh dương và sao sáng trên trời. Tôi cũng bất giác nở lại nụ cười với ông.

- Cháu đi đi, có lẽ thằng đó vẫn thích nói chuyện riêng với cháu hơn. Hôm khác, ông sẽ đến thăm nó.

- Cháu sẽ gọi xe cho ông nhé.

Ông nội tôi gật đầu," Ừm, đi cẩn thận ".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đi ngang qua cảng biển, gió mát thổi vời vợi, phất phới là mái tóc vàng hoe của tôi, nó thơm phức mùi quế trong ngọn gió sộc mùi hơi biển này. Mộ bố ở xa nhà tôi, cho nên khi về thì trời cũng đã ngả màu vàng ngà. Khắp cả mặt đường trải dài hạt nắng còn rơi vãi, những chùm sáng buồn bã. 

May sao, trên đường tôi đi, có một chỗ bán thứ này rất tuyệt, tôi sẽ mua để biếu các sư, chứ "đi tay không thì kì"- theo lời ông tôi. 

Nơi đền vắng lạnh, hiu hắt không một âm thanh vang lên, à, có, tiếng bô xe của tôi đã phá vỡ bầu không khí êm ả đó. Có lẽ các sư cô nhận ra được tiếng bô xe của tôi, liền ra cổng đền để dẫn tôi vào. Thật ái ngại làm sao. 

- Con có mấy món muốn tặng cho các thầy đây ạ.

Tôi lấy ra những thứ quà đó, hai tay dâng lên đưa các sư thầy, sư cô. Tôi cá bọn họ sẽ thích cho mà xem.

-Chà, bánh dưa gang sao, thích thật nhỉ. Trịnh trọng cảm ơn cháu. Đa tạ.

Các sư ửng hồng má nói lời cảm ơn ríu rít, và tôi yêu những lời cảm ơn đó. 

- Không có gì ạ, các sư cũng chăm buồng của anh hai con rất cực mà nhỉ?

- Có lẽ cậu ta rất cô đơn, nên căn phòng của cậu ta lại dễ bụi hơn những căn phòng khác. Chỉ có hủ cốt của cậu ta là luôn ở tình trạng sạch sẽ, ít bụi. À đúng rồi,... - Sư cô Sakura dứt lời (*)

Tôi nhướn mày nhìn sư cô

Sư cô đặt trên tay tôi một tấm Omamori màu hồng có khắc chữ "Mikey". 

-Khi bọn tôi đặt nó ở trên tủ cạnh bên hủ cốt của Shinichirou, nó cứ mãi rơi xuống trang nhật ký của cậu ta, đặc biệt là luôn rơi ngay chỗ có chữ "Mikey" trong trang nhật kí đó.  Có lẽ cậu ta muốn tặng con lâu rồi mà chẳng may....

Tôi ấp chiếc bùa cầu may vào lòng bàn tay, người tôi khi ấy run lên cả, tôi mếu máo nhưng rồi lại nhịn khóc. Anh hai, em nhớ anh.








(*) Không có trong truyện chính đâu nheee, tui thêm cho nó khỏi bị nhạt nhòa. Mng thông cảm

Nhật ký-Thứ sáu ngày 13-Sano ManjirouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ