Tôi không biết.
Chỉ biết rằng bản thân mình rất ghét mùa hè thôi, ăn cái bánh rán cũng chẳng nuốt nổi.
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài vườn của ông tôi, ông thích chăm cây cảnh lại còn hay nuôi cá, tiếng cục kịch của thanh tre đẩy nước đập vào hòn đá suốt cả buổi. Thật ra cũng không tới nỗi, tôi cũng thích nghe, dù rằng nó khó chịu đến lạ lùng. Môi dưới tôi luôn chề ra như một sự biểu đạt không hài lòng hay chán nản.
- Cháu thôi làm cái vẻ mặt ấy đi, ông dặn bao lần rồi.
Tôi thở một hơi dài khó chịu với ông mình, rồi thuận tay đưa bánh rán cho ông.
- Vâng. - Câu trả lời của tôi cộc lốc.
Ông Sano nhìn tôi với ánh mắt đầy bất lực như thể ông muốn kí vào đầu tôi một cái thật đau rồi mắng rằng " Thằng bướng này ". Có lẽ ông không "thương" tôi, nên đưa lại cái bánh rán cho tôi. Và nhâm nhi tách trà atisô của lão, vừa nhắm mắt vừa hít thở thật mạnh như thể muốn dằn mặt tôi vậy.
-Tí nữa thăm mộ bố cháu đấy, vào thay đồ đi. Trang trọng vào chứ lại bận cái áo quần xanh thè lè thế thì ở nhà!
Ông cứ hay cáu gắt như thế, chưa làm gì đã mắng, chưa làm sai đã lôi ra mà chửi. Đôi khi trong lòng tôi cũng bực bội lắm. Lúc ấy chỉ muốn nói rằng "Ông mặc cháu" nhưng rồi lại thôi, anh Shinichirou dặn tôi làm thế sẽ trở thành đồ tội. Tôi không muốn làm kẻ đồ tội như thế.
Tôi ngả người về sau, hai tay gác thành gối, rồi nhìn lên trần nhà:
- こだま
「おーい」と淋しい人
「おーい」と淋しい山
"Này", người cô đơn nói
"Này", núi cô độc đáp lời.(Tiếng vọng)
Ông nhìn tôi rồi phì cười.
Mà tôi cũng không biết vì sao mình lại bật ra lời thơ ấy, có lẽ vì từ nhỏ đã phải thuộc lòng nên vần thơ cứ mãi ngấm sâu vào tận tủy, tận máu.
Vần thơ ấy, là đời sống của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký-Thứ sáu ngày 13-Sano Manjirou
Ficção AdolescenteYêu cầu không ăn cắp ý tưởng hay ăn cắp bài ạ. Ai thấy có dấu hiệu bất thường làm ơn báo mình ngay, mình sẽ xóa toàn bộ bài đăng! Ngày 19/3/2022 11:46 Nội dung: Một ngày "bên cạnh" những người quan trọng với cuộc đời của Mikey, và bọn họ trong mắt...