Thăm mộ 2

47 3 0
                                    


Ba tôi mất khi ông có một chuyến đi đến Philipines, đó là một ngày mưa to gió lớn ở Nhật Bản. Mặc cho ông nội của tôi có ngăn can và dọa rằng sẽ cự tuyệt thì bố vẫn đi, khi ấy tôi còn quá ngây thơ để hiểu rằng tại sao bố lại cứ nằng nặc đòi đi, còn ông thì lại lo lắng cho điều đó. Giờ tôi mới hiểu, ông tôi cản bố không phải vì trời mưa to mà là ...

- Khi ấy, bố cháu đi thăm một thằng bé, chắc nó lớn hơn con 2-3 tuổi gì đó...Đó là một đứa nhóc rất khả ái và bố cháu rất thương yêu, nhóc đó tên là Izana thì phải. - Ông tôi nhìn vào mộ của bố với đôi mắt buồn đẫm lệ.

Tiệm anh tôi, lá thư của em tôi, đều có sự liên quan tới cái tên Izana đó. Hắc Long, Izana, ra là vậy.

Tôi đặt bó hoa mẫu đơn xuống mộ bố, đôi mày tôi nhướn lại, lúc đó da thịt tôi cảm thấy tê tái, lạnh lẽo và buốt xương. Nhưng tôi cứ quỳ xuống trước mộ bố mãi, đầu tôi gục xuống, còn giọt lệ thì mãi nằm trong hốc mắt mà vẫn chưa trào ra. Ông ơi, cháu không muốn ông thấy cháu khóc.

Ông tôi lặng lẽ quay đi, hai tay để ra đằng sau lưng, ông nội âm thầm từng bước rời đi. Để chốn nhân gian với tôi chỉ là một cõi lạnh lẽo vô hồn, đám mây đùn đùn kéo tới khuất nắng mặt trời chói chang, một lớp bóng cô độc bủa vây. Cảm giác tội lỗi cứ kéo đến trong tôi, rối bời và khổ đau.


Nhật ký-Thứ sáu ngày 13-Sano ManjirouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ