Thăm mộ 1

59 4 0
                                    

Ông tôi điềm đạm bước đi trên một cánh đồng lớn, nói là cánh đồng bát ngát như thế, nhưng nó không thơ  mộng như nhiều người tưởng. Gió thì đìu hiu, lá cây thì phảng phất, lẻ tẻ, gần như là rụng hết thảy. Tôi nhìn xuống dưới chân mình, chỉ toàn là cỏ rác. Và mộ của bố tôi thì nằm ngay giữa cánh đồng. Và hình ảnh mộ của bố lúc nào cũng làm tôi thấy quặn đau. Bởi lẽ trông nó cô liêu vô cùng. 

- Ông này, lát nữa chúng ta có đến đền để thăm anh hai không ?

Ông lặng lẽ bước đi và mãi không trả lời tôi, từ cuốn họng ông vang lên âm thanh như thể muốn trào dâng nước mắt.

-Có, cháu ạ. - Đúng như tôi nghĩ, ông vẫn còn đau lòng cho cái chết quá đỗi bất ngờ của anh hai.

Phải nói rằng, lúc đó mặt tôi cũng lạnh tênh, không khí khi ấy bao trùm là một màn đêm đen. Nhưng ông Sano đây vốn dĩ nổi tiếng vì cái tính hài hước của mình.

-Thằng nhóc này, "tao" kêu "mày" mặc đồ trang trọng đi thăm cha mà đi mặc đồ vest đỏ chóe vậy mãy? Còn thêu rồng phượng nữa, ai bày "mày" vậy?

Môi tôi chề ra, khi ấy, kì thực tôi muốn cười một tràng đấy nhưng lại muốn giữ hình tượng hơn.

-Ema.- Tôi đáp.

Ông tôi tặc lưỡi rồi lắc đầu, vẫn hay có cái phản ứng này, đôi lúc nó cũng làm tôi thấy tự ái lắm.

 Đóa hoa mẫu đơn trên tay tôi ủ rũ nhúc đầu xuống, nhưng nó thơm đến kì lạ, quả không hổ danh là "quốc sắc thiên hương". Nhưng tôi biết thừa nó đang buồn, phải chăng vì tiếng đập của tim tôi làm nó chợt tỉnh dậy rồi thấy thế giới này thật cô độc biết bao? Đúng là lỗi của tôi- hẳn chưa bao giờ là một người tốt.


Nhật ký-Thứ sáu ngày 13-Sano ManjirouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ