1

665 52 3
                                    

"Thời gian là vàng bạc" bởi vì nó quý báu hơn bao giờ hết, một khi thời gian đã trôi qua rồi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được nữa.

Và thời gian thấm thoát thoi đưa, Triển Chính Hi cùng Kiến Nhất đã bắt đầu bước vào năm cuối cao trung. Tình cảm của cả hai vẫn còn thân thiết như ngày nào.Nhưng lại có gì đó khác lạ hơn hẳn.

....

"Hi, hay là mày yêu tao đi, mỗi tháng tao đều chu cấp cho mày. Thấy sao hả?" Kiến Nhất bá vai lên người thanh niên cao ngang cậu rồi thì thầm to nhỏ.

"Cút." Thanh niên tên Triển Chính Hi phủ phàng trừng cho Kiến Nhất một cái.

Kiến Nhất cười hì hì không chịu buông tay, tiếp tục đùa giỡn."Mười triệu một tháng. Thấy sao hả?"

Chính Hi đẩy tay Kiến Nhất ra nhưng không thành, đành quay mặt sang hướng khác rồi nhẹ nhàng đáp lại cậu."Năm trăm triệu còn suy nghĩ lại."

"Tham lam."Cậu trai trẻ dán ánh mắt của mình gần lại Chính Hi. Rồi nhìn anh bằng một con mắt đánh giá.

"Không có thì cút ra cho bố."Anh ghét bỏ dùng tay mình đẩy mặt Kiến Nhất ra rồi đi lên phía trước.

"Có không giữ, mất là tiếc đấy nhé." Kiến Nhất nhìn theo bóng lưng Chính Hi, nhếch nhẹ một bên chân mày nhạt màu của mình, đùa giỡn hét lên.

"..." Nghe thấy Kiến Nhất nói, bước chân anh bỗng dừng, đôi chân mày thanh tú liền nhíu lại nhưng ngay lập tức lại biến mất như không hề gì quay lại."Có đi nhanh không?."

"Ơi!" Kiến Nhất bày ra vẻ mặt ủy khuất nhìn anh nhưng vẫn không quên ơi lên một cái.

Kiến Nhất đi nhanh lên phía trước, Chính Hi đứng yên đợi cậu.
Cả hai lại cùng song song đi trên đường phố đầy người qua lại.

....

Kiến Nhất hắc hơi một cái, hai vai co rúm lại vì lạnh."Đông năm nay lạnh vãi."

"Mặc thêm áo của tao không?" Chính Hi nhìn cậu, hai tay nắm hờ hai bên mép áo, chỉ cần cậu gật đầu là có thể cởi ra ngay và luôn.

"Khỏi đi đại ca, tao hết lạnh rồi." Kiến Nhất xua xua tay bảo không cần. Trong đầu lại thầm nghĩ :ông tướng cho tôi mặc áo của ông thì ông lấy gì mà mặc? Ông bị cảm tôi xót.

"À phải rồi, vài ngày sau là sinh nhật mày rồi phải không?" Kiến Nhất lên tiếng hỏi.

"Ừ." Anh chỉ đáp lại đúng một từ.
Nhưng trái với vẻ mặt ảm đạm lúc ban đầu, hiện tại lại có cảm giác dịu dàng hơn hẳn.

"Wow vậy là anh Triển vài ngày sau là thành người lớn rồi nha." Cậu Kiến mặt hiện rõ ý cười, vỗ vỗ tay ăn mừng sớm dùm anh bạn của mình.

Chính Hi không nói gì, chỉ nhìn cậu cười, anh cũng bất giác cười theo.

"Mày nhìn tao cười gì đấy?Mặt tao dính cức à?"

Cái đ*t m* thằng này

Chính Hi tắt ngay nụ cười,  im lặng không nói gì và đi luôn.

Đi được vài bước anh quay đầu lại nói rõ to với cậu"Đúng là dính cức thật." Chính Hi trả lời sau đó lại tiếp tục nói."Đi nhanh, hết vé bây giờ."

"Thật á? Nhiều không? Sao tao lại không ngửi được mùi gì thế? Ê đợi đợi tao.."

...

"Không thể tin được là mày lừa tao." Kiến Nhất hai tay đút túi quần, cổ áo kéo lên cao che đi cái môi xinh xắn đang trề ra muốn đòi công bằng cho bản thân.

"Đ*t, tin thật à?" Chính Hi dùng ánh mắt khó tin quay sang nhìn cậu.

"Hông biết." Kiến Nhất né đi ánh nhìn của anh đáp lại.

"Mày tin thật á?" Chính Hi ép hơi sát người cậu ,gặn hỏi.

"HÔNG BIẾT." Cậu vừa né vừa nhấn mạnh, hai tay vẫn còn đút túi quần tỏ vẻ giận dỗi.

"Bạn học Triển? Cậu cũng đi xem phim ở đây à?" Một chất giọng ngọt ngào, trong trẻo khiến người nghe say đắm vang lên sau lưng của cả hai vị thanh niên.

Chính Hi nghe thấy giọng ai đó gọi mình thì liền quay đầu lại nhìn. Là Tiểu Tuệ lớp trưởng của lớp Chính Hi. Cô gái có mái tóc đen dài xoã ngang lưng, lúc cười hiện rõ hai má lúm đồng tiền rất xinh.

"Ừ, cậu c..." Chính Hi đang định nói gì đó thì liền bị một người có tốc độ ánh sáng chạy đến chen ngang.

"À..cậu là lớp trưởng của Chính Hi nhà tôi có phải không? Ai da thằng bé này từ nhỏ không có gì ngoài cái đẹp trai, học hành giỏi giang hết nhưng mà được cái cục xúc. Lúc mà tôi biết hai đứa tụi tôi bị tách lớp ra cậu biết không, tôi đã lo lắng thằng nhóc này sẽ không thể tự lập được, nó sẽ sợ hãi  và sẽ chạy nhanh về nhà trùm chăn khóc tu tu vì không thể thích nghi được với điều kiện môi trường mới, nhưng mà có lẽ tôi đã lo xa rồi, cậu chịu làm bạn với thằng nhóc Chính Hi nhà tôi thì tôi cũng rất biết ơn cậu lắm." Kiến Nhất vừa nói một tay vừa giả vờ chầm chậm lau nước mắt, tay còn lại nắm lấy tay đối phương nói một hơi dài khiến người đối diện hơi sợ mà làm rơi túi xách xuống nền đất.

"Đu ma im mồm." Triển Chính Hi đá mạnh vào mắt cá chân của Kiến Nhất, làm cậu đau điếng mà ngồi thụp xuống ôm lấy chân mình.

"Cái đu ma mày định ám sát tao à? đá mạnh..quá..đó."Kiến Nhất ngước mặt lên nhìn anh, giọng nói cũng nhỏ dần rồi im luôn.

"Xin lỗi nhé, làm cậu sợ rồi." Chính Hi đến gần Tiểu Tuệ nhặt túi xách lên phủi phủi rồi đưa cho cô.

"A..không sao, không sao." Tiểu Tuệ vừa xua tay vừa lắc đầu cười." Mà bạn học này là..?" Tiểu Tuệ hơi thắc mắc hỏi.

Chính Hi thấy Tiểu Tuệ hỏi thì liền quay lại nhìn Kiến Nhất. Thấy cậu đứng lên rồi, hai tay không còn đút vào túi quần bày ra vẻ mặt thiếu đòn như lúc ban đầu nưã, thay vào đó là chấp sau đít mỉm cười nhìn Tiểu Tuệ.

"Là bạn."

Còn tiếp...

[19 Days] (Chính Hi x Kiến Nhất) Lỡ Yêu Mày Mất Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ