4

599 50 8
                                    

Lên cấp ba là Chính Hi chuyển ra ngoài sống một mình nên không sống cùng gia đình nha mọi người. Đọc vui vẻ nè:3

•••••••••

Lúc Kiến Nhất đến nơi thì thấy Chính Hi đang ngồi trên ghế đá ở gần đó, gật gà gật gù mà ngủ.

"Hi, tỉnh" Kiến Nhất một tay chống đầu gối, tay còn lại vỗ nhẹ vào má Chính Hi vài cái.

"Ưm~" Chính Hi nhăn mày, he hé mắt ra mà nhìn. Sau đó liền vòng tay ôm chặt eo người đang đứng. Gần như nguyên cái đầu anh muốn vùi hết vào người cậu, hít lấy mùi hương từ người cậu.

"Á..má..mày làm gì đấy? Có bệnh à?"
Kiến Nhất đẩy người kia ra nhưng có đẩy cỡ nào cũng không đẩy được.

Cậu bây giờ mới thấy người ôm mình hiện tại không một chút động đậy. Hình như là ngủ nữa rồi. Nhân cơ hội Chính Hi đang ngủ, cậu liền lấy tay mình vò vò đầu anh."Ừm, tóc mềm thật đấy, nhưng không mềm bằng tao rồi!" Kiến Nhất nhận xét.

"Ưmm~" Chính Hi nhíu mày lại, dụi đầu qua lại tỏ vẻ khó chịu.

Kiến Nhất ngắm nhìn anh mội hồi. Đúng là ngũ quan hài hoà, rất soái a. Chốc chốc anh lại nhăn mày, chắc là vì lạnh rồi. Ngủ mà cũng đẹp nữa, ai mà nỡ đánh thức cho được.

"Hi, về nhà thôi, tao đến rồi." Kiến Nhất vỗ vỗ vai anh gọi.

Đứng từ nãy đến giờ cũng hơn mười phút rồi, mắt cá chân lại đau nữa rồi. Vậy mà người kia vẫn đang khư khư ôm cậu thật chặt, vẫn cứ an an nhàn nhàn mà ngủ.

"Triển Chính Hi." Kiến Nhất gọi thẳng họ tên anh ra, sau đó lại im lặng một hồi. Sau đó lại hít vào một hơi.

"VỀ KHÔNG?" Thiếu niên dùng hết âm thanh từ cổ họng truyền ra mà hét to vào tai anh.

Anh trai bị hét liền tỉnh ngủ, nhưng hai tay vẫn ôm chặt Kiến Nhất.

Một lúc sau đó, cậu lại nghe đâu một tiếng nấc lên từ Chính Hi.

"Đụ,. mày đùa à?" Kiến Nhất giật giật khoé miệng nhìn anh.

Chính Hi tay càng siết chặt eo cậu, hai mắt long lanh ánh nước mà ngước lên nhìn cậu."Hức..M..mày mắng..hức.. tao?"

Không ngờ được, thằng bạn này trước nay có bao giờ như vầy đâu? Mạnh mẽ ghê hồn. Vậy mà say rồi, mắng nhẹ là liền rơi nước mắt.

Mắt thấy Triển Chính Hi lúc bình thường và lúc say khác nhau như vậy, lớn tiếng một cái liền khóc. Con người hiện tại này hẳn là ăn mềm không ăn cứng.

"Không mắng không mắng, Tiểu Hi ngoan, về nhà thôi ha." Cậu xoa xoa đầu Chính Hi, dùng một giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.

"Ừmm~"

....

Tầm ba mươi phút sau, cả hai cuối cùng cũng lếch được tới trước cửa nhà Chính Hi. Kiến Nhất một thân một mình với cái chân chưa khỏi hẳn cõng một nam nhân say xỉn, nặng trịch về nhà. Cũng chưa hẳn là cõng. Lăn lê bò lết tất cả đều có.

"Azz..cái thằng..mày nặng quá." Trước cửa, Kiến Nhất lôi thân xác Triển Chính Hi vào trong. Mồ hôi con, mồ hôi mẹ đều thi nhau chảy ra người cậu.

[19 Days] (Chính Hi x Kiến Nhất) Lỡ Yêu Mày Mất Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ