3

436 44 2
                                    

"Mày không đi cùng thật à?" Chính Hi với tay lấy cái khăng choàng cổ, lại thuận tiện hỏi Kiến Nhất đang nằm ường trên giường anh nghịch điện thoại.

"Không đi! Chân tao còn đau. Mày có đi thì đi rồi về lẹ, tao đợi mày về đón sinh nhật."Kiến Nhất đang nằm sấp, chân đung đưa trên không trung lười biếng trả lời.

"Ừ." Chính Hi gật đầu một cái, lại nói tiếp."Không đợi được thì ngủ trước ở đây đi, tối rồi về nhà nguy hiểm." dặn dò Kiến Nhất vài câu xong liền rời đi.

"Làm như tao là con gái mới lớn không bằng." Kiến Nhất lật người, đầu tựa vào thành giường trề môi ra ý kiến.

....

Chính Hi đi bộ đến nơi theo địa chỉ của Tiểu Tuệ gửi, cái quán bar này cũng gần nhà nên đi tầm 10 phút là đến.

Quán tuy nhỏ nhưng lại rất hiện đại, bước vào bên trong là một tràng người đang nhảy nhót theo điệu nhạc, ánh đèn lúc xanh lúc đỏ chiếu xuống mờ ảo. Lâu lâu lại chớp nhanh rồi lại tắt sau đó lại nhanh.

"Bạn học Triển, cậu đến rồi!" Tiểu Tuệ đang ngồi sâu trong quán với các bạn học khác, khi thấy Chính Hi bước vào liền hí ha hí hửng đứng lên chạy đến bên cạnh cậu."Bạn học kia không đến sao?" Cô nhìn ngó xung quanh nhưng chỉ có mỗi mình anh thì liền hỏi.

"Không!" Anh như có như không trả lời.

"Sao vậy?" Tiểu Tuệ trước nay luôn có tính hiếu kỳ, gặp chuyện gì cũng muốn hỏi.

Chính Hi không biết trả lời như thế nào. Không lẽ nói hôm trước tôi làm cậu ta bị thương nên giờ đang nằm dưỡng thương trên giường của tôi rồi.
Không được, tuyệt đối không được, vậy thì sẽ gây hiểu lầm. Không biết trả lời như thế nào cho phải, anh đành trả lời đại một câu  "Lao lực quá nhiều, mệt quá không đi được."

"..." Tiểu Tuệ nghe xong câu trả lời liền im luôn, chỉ biết cười cười rồi dắt cậu vào sâu bên trong.

"Áuuuu, bạn Triển đến rồi, vậy là lớp chúng ta đủ cả rồi!" Lúc đến chổ ngồi thì một vị bạn học nam đứng lên hét to như muốn lấn áp cả tiếng nhạc. Khí thế mà tuyên bố. "Uống thôi! Không say không về."

"Được! Không say không về." Dường như tất cả top người chưa đủ tuổi này hôm nay rất xung. Hào hứng mà nốc  hết sức mình.

"Bạn Triển, uống đi." Vị bạn học hú hét lúc nãy đi tới đưa ly bia lớn lên trước mặt Chính Hi mà mời.

"Tôi chưa đủ 18, không uống."

"Àii...nhầm nhò ..hức..gì chứ, uống một ngụm thôi màa." Vị bạn học đưa ly gần chạm đến môi anh thì liền bị đẩy ra. "Xin lỗi, không uống."

"Được..không uống thì thôi." Bạn học hơi thất vọng, lủi thủi quay trở về chỗ ngồi của mình sau đó quay trở về dáng vẻ quẩy banh nóc ban đầu mời các vị bàn khác uống với mình, khiến họ sợ hãi.

"Aida cậu đừng có uống nữa." Một vị bạn học khác liền chạy đến xách nách cậu ta mang về.

" Gì? Nãy kêu theo không say không về giờ kêu không uống nữa là sao?" Bạn học này hơi quạo nhìn bạn học kia.

"Vào đây tổ chức tiệc, vừa chơi vừa uống, không phải cứ uống không." Vị bạn học đang xách nách trả lời.

...

"Được rồi, chúng ta chơi trò thật hay thách đi." Tiểu Tuệ giơ tay lên ý kiến.
"Ở đây khi bạn quay chai này vào một người ở đây và nếu người đó chọn thật thì người khác sẽ hỏi bạn và bạn cần trả lời thật, khi ra chọn thách thì bạn thực hiện yêu cầu sai khiến từ người khác. Nếu không được thì uống một ly, thấy sao hả?"

"Được đó" mọi người đều đồng ý tham gia, chỉ riêng Chính Hi thì chỉ im lặng ngồi nhìn."Các cậu cứ chơi đi, tôi ngồi xem được rồi." Chính Hi lên tiếng.

"Bạn học Triển, tham gia cùng đi, dù gì cậu cũng đến đây rồi, không thể chỉ ngồi đó.." Tiểu Tuệ hơi ngại mời cậu tham gia.

....

"Bạn học Triển, thật hay thách?

Chẳng biết bằng cách nào mọi người ở đây lại gài được Chính Hi chơi trò này.

"Thật."

"Cậu mất nụ hôn đầu chưa?"

Đầu anh liền nhảy số ngay đến Kiến Nhất, sau đó liền trả lời "Rồi."

"Ai da bạn học Triển lại là cậu rồi."

"Thật."

" Lần đầu tiên cậu mộng xuân thấy ai?"

"K.." lời nói đã tới đầu lưỡi rồi, tự dưng lại nghẹn ứ không nói được.
" Tôi uống."
...

"Bạn Triển, cậu lại bị quay trúng nữa rồi."

"Thách."

"Thách cậu dám hôn kiểu Pháp với một người bất kì."

"Khó quá, tôi uống."
...

"Bạn Triển, lại là cậu nữa rồi."

"Bạn học Triển, cậu xui quá."
..
"Bạn học Triển."
..
"Bạn học Triển."

.....

Hiện tại đã là 21 giờ, không biết bao nhiêu lần "bạn học Triển", Chính Hi hiện tại đã gục luôn trên bàn, gọi thế nào cũng chả tỉnh. Quán cũng đã đến giờ đóng cửa, nên mọi người đành vác Chính Hi ra bên ngoài.

"Bạn học Triển." Tiểu Tuệ lay lay vai của Chính Hi." Cậu về nhà mà ngủ, ở đây không được đâu."

Cô vẫn không thấy động tĩnh gì từ Chính Hi, liền dìng lực hai tay lắc mạnh hơn."Bạn Triển, về không được thì gọi người nhà đến rước đi."

"Ưmmm." Chính Hi bị lắc đến xoay mòng mòng, đồ ăn đồ uống từ nãy đến giờ muốn trào ngược trở ra."Người nhà?"

"Phải." Tiểu Tuệ gật đầu. " Gọi người nhà cậu đến rước đi."

"Ừ."

"Cậu cũng tỉnh rồi..vậy chúng tôi về trước nhé."

"Ừ."

"Tạm biệt, hôm khác gặp."

"Ừ."

Sau khi mọi người rời đi, Chính Hi ngồi ngây ngốc ở đó. Lại nhớ đến chữ " người nhà" của Tiểu Tuệ. Không hiểu sao lại mơ mơ tỉnh tỉnh móc điện thoại ra gọi cho Kiến Nhất.

"Alo." Tiểu Kiến giọng nói khó chịu đến rõ.

Chính Hi nghe thấy giọng Kiến Nhất liền cười muốn phát ngốc, mắt vừa nhắm vừa thì thầm bên điện thoại."Tiểu Kiến..bảo bối..cục cưng..đến rước tao về.." Sau đó không nói gì nữa liền cúp máy.

Kiến Nhất đầu dây bên này vẫn còn đứng hình, thầm nghĩ ai mới nói chuyện? Phải Chính Hi thường ngày của tui hông.

Tầm một phút sau địa chỉ được Chính Hi gửi qua. Ý thức được ai vừa mới nói gì , Kiến Nhất gục đầu lấy tay che mặt, miệng không kìm chế được thốt lên.

" Đệt."

Còn tiếp...

[19 Days] (Chính Hi x Kiến Nhất) Lỡ Yêu Mày Mất Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ