"Là bạn." Chính Hi trả lời Tiểu Tuệ.
"Cậu và cậu ấy đang đi xem phim sao?" Tiểu Tuệ cười cười nói với anh.
"Ừ."Anh không nhìn vào cô, chỉ có thể nói trả lời cho có mà thôi. Hiện tại con người này đang nhìn chăm chăm về hướng có cậu bạn của hắn.
Tiểu Tuệ nhìn theo Chính Hi, thấy Kiến Nhất đang nhìn mình mỉm cười, cô cũng gật đầu chào sau đó gượng gạo cười theo.
"A..bạn học Triển..ưm..không biết là thứ bảy của tuần này cậu có rảnh không..lớp chúng ta có tổ chức tiệc ở một quán bar nhỏ..ừm..cậu đến cùng được không?" Cô bạn có hơi ấp úng hỏi Chính Hi, hai bàn tay nắm lấy góc áo mà vò vò.
"Ừ, cũng được." Chính Hi không muốn Tiểu Tuệ cảm thấy khó xử, đành đồng ý.
"A ..tốt quá, vậy tạm biệt cậu nhé, thứ bảy gặp."Tiểu Tuệ thở phào một cái, gương mặt trở nên phấn khởi hơn bao giờ hết. Cô vui vẻ tạm biệt Chính Hi sau đó liền đi đến gần Tiểu Kiến.
"Bạn học, xin lỗi nhé lúc nãy làm cậu hoảng sợ rồi." Kiến Nhất chưa đợi được Tiểu Tuệ nói gì, liền chen vào xin lỗi trước.
"Không sao, chỉ là trách mình nhát quá thôi." Tiểu Tuệ lại cười lên, má lúm đồng tiền duyên dáng lại hiện ra.
Kiến Nhất cũng thật lòng cảm thán Aaa xinh vãi, cười cũng dễ thương nữa."Cậu cũng đến bữa tiệc vào thứ bảy để tham dự cùng nhé! Càng đông càng vui." Tiểu Tuệ nắm một tay Kiến Nhất lên vỗ vỗ.
" Cứ vậy đi nhé, tạm biệt." Sau đó liền chạy đi mất hút.Kiến Nhất đứng đơ tại chỗ, chưa kịp trả lời thì vị bạn học nữ kia đã chạy đi mất." Tăng động dữ." Cậu nhìn theo nơi mà vị bạn nữ kia chạy đi, cười lên.
"Thứ bảy? Quen quen ta?"
"Sau thứ bảy là sinh nhật tao đó." Chính Hi từ lúc nào đã đi đến gần Kiến Nhất. Đến sát bên tai cậu, truyền hơi ấm trong khoan miệng của bản thân vào tai cậu." Với lại bạn học đó cũng không tăng động bằng mày."
"Á đù má" Kiến Nhất bị giật mình bất ngờ dùng hai tay chặn lấy tai mình xù lông lên, chân cũng lùi ra phía sau vào bước.
Chính Hi nhìn thấy Kiến Nhất thục lùi mà không để ý phía sau, vậy thì nguy hiểm quá, anh liền nắm lấy cánh tay cậu kéo về phía mình ý muốn bảo cậu đừng lùi nữa."Cẩn thận."
"Không sao, không sao." Kiến Nhất đẩy tay Chính Hi ra chỗ khác, còn bản thân thì tiến lên phía trước vài bước
Anh đứng ngây ra, mắt hơi mở to nhìn cậu. Thằng này từ chối mình kìa trời? Bị gì ấy nhỉ? Không quen! Thằng này là thằng nào? Phải Kiến Nhất của mình không? Hàng loạt câu hỏi khác nhau xuất hiện ra trong đầu anh, nó cứ xoay vòng xoay vòng xung quanh.
"Đại ca, còn ở đây nữa là phim hết luôn bây giờ." Kiến Nhất quay đầu thấy bạn mình còn đứng ngây ra ở chỗ cũ thì liền gọi.
"À quên mất, đến ngay." Chính Hi gạt bỏ những câu hỏi phức tạp ra khỏi đầu mình, đáp lại tiếng gọi rồi nhanh chóng chạy đến gần người kia. Cả hai lại cùng sánh bước bên nhau trên con đường đến rạp chiếu phim.
...
"Nhất."
"Ưm..m.."
"Về thôi, hết phim rồi."
" Hết gì? Đang ngủ mà kêu gì?" Kiến Nhất đang dựa vào vai Chính Hi ngủ ngon lành thì bị cưỡng ép tỉnh lại. Cậu khó chịu nhăn mày, dùng hai bàn tay dụi dụi hai mắt, dụi xong lại ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh. Mọi người trong rạp phim..về hết trơn rồi.
"À..về thôi." Nắm bắt được tình hình. Cậu nhanh chóng đứng lên rời khỏi ghế ngồi.
Vì ngồi trên ghế quá lâu, Kiến Nhất mất thăng liền ngã ngửa ra sau.
"í đụ." Cái mỏ hỗn của cậu vì giật mình mà phát ra vài từ dễ thương.
"Coi chừng." Chính Hi định bắt lấy cánh tay cậu lại nhưng bắt hụt. Cuối cùng thì một tiếng 'bịch' như mít rụng vang lên.
"Kiến Nhất! Có sao không?" Chính Hi lại đỡ cậu ngồi lên ghế. Sẵn tiện lại hỏi thăm.
"Dập mông rồi." Tiểu Kiến lấy tay xoa xoa mông.
"Cần tao xoa giúp không?" Chính Hi để tay mình chồng lên tay Kiến Nhất, không cảm xúc hỏi.
"Đm, khỏi đi." Cậu Kiến nhanh chóng đứng lên, sau đó lại nhanh chóng ngồi xuống.
"Sao?" Anh Triển hỏi cậu.
"Ừm..chân.." Cậu Kiến ấp úng dùng tay chỉ chỉ vào chân phải của mình.
"Gì? Chân làm sao?" Anh Triển hỏi xong liền nhìn theo tay cậu. Ừ thì..mắt cá chân sưng một cục.
"Đm, té kiểu gì đỏ chét cái dò rồi." Anh Triển lo lắng hỏi cậu.
"Té hồi nào? Nãy mày đá tao thì có." Cậu Kiến thấy mặt anh Triển gần mình, cậu liền lấy đôi tay lạnh ngắt của mình áp lên mặt anh Triển sau đó đè vô thật mạnh.
"Ó ả? "( Có hả?)
Anh Triển cũng không phản khán gì,hai mắt chăm chăm nhìn vào mắt cá chân cậu."Cho mày năm giây để nhớ lại." Cậu Kiến dùng lực tay càng mạnh hơn, vừa nói vừa cười.
"A..au au au..ao ớ ồi..in ỗi in
ỗi."( A..đau đau đau..tao nhớ rồi..xin lỗi xin lỗi.) Anh Triển đau lên liền yếu đuối xin tha."Tạm chấp nhận, về thôi." Cậu Kiến bỏ hay tay ra khỏi mặt anh Triển. Đứng lên rồi cà xích bước đi.
"Để tao cõng cho." Anh Triển đi đến trước mặt cậu, quỳ một chân xuống đợi cậu leo lên.
"Thôi đi má." Cậu Kiến từ chối.
"...."
"A..a..đù..mày làm gì?
Anh Triển đi đến chỗ cậu, một hơi liền nhấc bổng cậu lên đặt trên vai mình. Tiện tay vỗ mạnh vào mông cậu cái "bép".
"Ah~" Cậu Kiến giật mình rên một tiếng."Đm..b..bỏ xuống.."
Chính Hi nghe giọng cậu a một cái, người như điện giật mà rùng mình một cái, đầu ong ong mấy cảnh Kiến Nhất nằm dưới thân mình rên rỉ. Anh hắn giọng một cái để giữ bình tĩnh."Không cõng thì ẩm chứ sao?" Anh Triển trở lại tỉnh táo mà trả lời.
"Cõng, bỏ xuống sau đó ra ngoài liền cho mày cõng."
"Được."
Cả hai một trước một sau ra ngoài, Kiến Nhất chầm chậm đi trước, Chính Hi không gấp gáp chầm chậm theo sau.
Cậu thực hiện đúng lời hứa, cho Chính Hi cõng.Cả hai cùng nhau ra về trong cơn gió lạnh buốt thổi khiến ai cũng phải rùng mình, ai nấy đều giữ ấm cho mình bằng những chiếc áo len, áo khoác dày sụ.
Trong thời tiết giá lạnh như thế này, có lẽ chẳng còn gì thích hơn khi được bên cạnh người mà mình xem là quan trọng nhất.
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[19 Days] (Chính Hi x Kiến Nhất) Lỡ Yêu Mày Mất Rồi!
Fanfiction"Hi, mày say rồi đó." "Đúng thật, tao say mày rồi " ... ⚠️: Fic có H cân nhắc trước khi đọc