Về phía đội điều tra thuộc tổ đội số 3 của Aqus cũng chẳng khá khẩm gì hơn là mấy, hơn nữa họ còn gần như không thể tìm thấy bất kì manh mối nào ở hiện trường vụ mất tích cả. Saggi vừa tới thành phố Williamsberg chưa được bao lâu cũng được triệu tập chuẩn bị trở về, nhưng tất nhiên, đó không phải là tất cả mọi chuyện diễn ra-
Từ lúc nào mà trong hiện trường vụ án đã có một số vị khách không được mời mà tới, và điển hình nhất chính là nam nhân cao ráo đang đứng ở đằng kia – cậu ta chính là người đã cả gan chen ngang cuộc điều tra từ-nãy-tới-giờ.
"Nạn nhân được xác định là cô gái tên Leonie Grabrielle, sinh viên năm cuối khoa ngoại ngữ Anh – Trung trường đại học Villin."
Chất giọng mang chút gì đó ẩm ương khi đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, cô có thể lờ mờ đoán ra cậu trai này chắc chắn vẫn còn là sinh viên. Chiếc áo hoodie sẫm màu cùng mái tóc được nhuộm tím than làm toát lên nét trẻ con trên khuôn mặt đáng yêu của cậu trai ấy. Đặc biệt hơn nữa là... mặc dù trông có vẻ như vẫn chưa qua tuổi dậy thì nhưng làn da của cậu nhóc lại trắng sáng đến mức đang ghen tị, hơn nữa trên mặt còn không có lấy một chút mụn nào, hẳn là làn da này đã được chăm sóc kĩ lưỡng lắm đây.
'Mày đang ghen tị với ai thế chứ '
Saggi tự trách thầm bản thân rồi lấy tay vuốt nhẹ mặt mà thở dài ngán ngẩm. Có vẻ như... dạo này các trường đại học đang cho sinh viên được phép tự do đi lại ở những nơi hiện trường như vậy để tìm hiểu và viết luận văn à? Chứ không thì sao cậu nhóc này lại dám cả gan xâm phạm vào một nơi đã được phong tỏa để điều tra cơ chứ? Thật không thể hiểu nổi tổ đội đã trông coi "cẩn thận" đến mức nào nữa.
Nhưng dĩ nhiên, đó chỉ là sự khó chịu của riêng mình Saggi cô, và ngược lại thì anh Aqus còn cảm thấy cậu trai này hẳn là đã phát hiện ra điều gì đó và cũng muốn góp sức vào việc điều tra manh mối của vụ mất tích hàng loạt này. Dẫu sao thì cũng không phải là tự nhiên chen ngang vào đây mà lại không có lấy một lí do chính đáng, hẳn là phải có uẩn khúc gì thì cậu ta mới dám vào tận đây xem xét tình hình của vụ án được.
"Cậu trai, cậu... sao lại vào được đây? Rõ ràng chúng tôi đã phong tỏa khu này rồi mà?" – Một trong những thành viên thuộc tổ đội chợt cất lên tiếng hỏi vẻ khó hiểu.
"À, việc đó thì...tôi đã nói với sở cảnh sát của thành phố này rồi, các anh đều là người từ thành phố Richmond tới nên chắc hẳn là không biết tới tôi đâu nhỉ?" - Nói rồi cậu ta nhếch nhẹ môi mỉm cười, tư thế đang đứng khoanh tay thì liền buông thõng thả dọc xuống, liền đó cúi gập người đúng 90 độ theo kiểu chào hỏi của người Nhật.
"Xin tự giới thiệu, tôi là Virgian Waltz, một thám tử nghiệp dư và hiện tại đang 'có phúc' được tham gia vào cuộc điều tra về vụ trọng án này."
Cậu trai ấy thân thiện chào hỏi toàn đội điều tra và rồi cũng lại còn bắt tay với từng người một nữa, theo đúng kiểu: một nghi lễ chào hỏi cồng kềnh và rườm rà, nhưng có vẻ hầu hết mọi người trong đội đều rất lấy làm niềm vinh dự khi được chào hỏi một cách trang trọng như thế.