Cuối cùng thì ngày diễn ra buổi họp báo công bố vụ án đã tới. Sở cảnh sát thành phố Richmond sau hơn hai tháng trời ròng rã tới giờ mới dám ló mặt công khai với giới truyền thông về vụ trọng án tới giờ đã liên lụy cả sang thành phố gần kề Williamsberg.
Tuy đó chỉ là một thành phố nhỏ, nhưng giờ đây người dân đất Mỹ ai ai cũng đổ dồn sự chú ý về hai nơi này. Chính phủ đã chính thức nhúng tay can thiệp vào vụ mất tích liên tiếp ấy, đồng thời cũng bí mật gài người của FBI và CIA vào cuộc, và có vẻ như tình hình sẽ khả quan hơn nhiều nếu có những người tràn đầy kinh nghiệm như họ chăng? Mong là vậy.
Scorpina đưa tay day day mi tâm rồi bắt đầu trút khẽ tiếng thở dài lần thứ năm trong ngày. Tuyệt thật, giờ thì có tới hơn hai người của chính phủ và hai vị khách không mời mà tham gia vào vụ trọng án này. Dĩ nhiên Scorpina cũng cảm thấy điều đó khá là phiền phức, dù cho họ có giúp ích được cho tổ đội điều tra đi chăng nữa thì cũng vẫn là người ngoài cuộc từ đầu. Bản thân Scorpina lại cũng là người đang nắm cái chức "phó thanh tra" của vụ án cho dù thực chất cô chỉ là nhân viên quèn với cái danh chuyên viên tâm lí nhỏ bé.
Cũng chẳng phải là cô ít được tham gia hoạt động của sở hay gì, nhưng công việc này đôi khi cũng khiến cô chán nản không thôi. Nhưng ngày tháng than thở đó đã chấm dứt một cách triệt để kể từ khi vụ án này bắt đầu dấy lên và cô thì là người phát giác ra đầu tiên những động tĩnh của hung thủ.
Sau khi đươc kết thúc chuỗi ngày nằm dài trong văn phòng cùng vài chồng tài liệu nhàm chán về tâm lí học con người, và Scorpina thì luôn tỏ rõ vẻ ngán ngẩm trong khi thư kí của cô là Cancerine thì hết mực khuyên can cầu xin cô hãy đọc hết chúng, dù chỉ là đọc lướt thôi cũng được.
Nói không ngoa, nhưng Scorpina thực sự là một cô gái thông thạo tâm lí con người. Già trẻ gái trai cô đều có thể đọc vị, qua ánh mắt, qua cử chỉ và qua từng lời nói. Chính vì sự giỏi giang đó mà Scorpina sau khi nộp hồ sơ cùng hơn ba buổi phỏng vấn kín đã được nhận vào làm việc ở bộ phận tâm lí của sở. Đúng là ngày ấy trúng tuyển có việc làm thì vui thật đấy, nhưng giờ thì Scorpina cũng nghĩ khác đi một phần rồi...
"Scorpina, cô lại ngẩn ngơ gì nữa thế?"
Thư kí Cancerine mỉm cười nhẹ nhàng lay lay người Scorpina. Vốn dĩ cô chẳng phải người hay dễ giật mình, song hôm nay trong người dường như có một nỗi sợ vô hình bất chợt như bóp nghẹt trái tim Scorpina, và cô đã thực sự giật bắn người khi Cancerine mới chỉ vừa chạm nhẹ bàn tay của cô ấy lên bờ vai cô.
"Cô ổn chứ?"
"Yep, tôi ổn, hoàn toàn bình thường mà." - Scorpina chỉ biết lúng túng gật gật đầu như cho có rồi liền thay đổi thái độ ngay tức khắc - "Mọi người chuẩn bị xong hết rồi chứ? Phó thanh tra là tôi sẽ không có mặt trong buổi họp báo công bố vụ này vậy nên chắc cũng đã làm khó người trong đội rồi."
"Mọi thứ đã đâu vào đấy cả rồi Scorpina, cô đừng lo lắng quá." - Cancerine bình tĩnh đáp lại với chất giộng nhẹ bẫng - "Họ hiểu cô còn có việc quan trọng hơn."
"Miễn là thanh tra có ở đó, tôi cũng không nhất thiết phải xuất hiện mà... Dù sao thì việc một chuyên viên tâm lí trong sở cảnh sát thành phố đột nhiên lại trở thành phó thanh tra của một vụ trọng án nghe cũng quá là nực cười rồi đi?"