Jeon Wonwoo rất hay bày trò.
- Giời ạ, anh lại làm trò gì nữa vậy???
Mingyu sau một ngày dài lăn lộn ở công ty về đã muốn ngất lại càng muốn ngất hơn khi nhìn thấy anh.
Anh người yêu của cậu mặc một cái hoodie rộng dài mới toanh, hình như là anh mới tậu được. Và điều đó chẳng có gì khiến cậu muốn ngất cả vì nó khiến anh rất đáng yêu.
Nếu anh có mặc quần.
Cậu đứng dựa vào cửa, mắt dán lên người anh, đáy mắt hiện lên tia dục vọng nhìn đối phương tiến sát đến mình. Anh giơ tay lên câu cổ cậu, khiến áo bị kéo lên. Thành công làm lộ ra vũ khí lớn nhất.
Chiếc quần lót ren màu trắng tinh khôi, nhưng là quần lót nữ.
Kim Mingyu thề, đây sẽ là cảnh đẹp nhất trong 23 năm vừa qua mà cậu chứng kiến. Bây giờ có ngỏm thì cậu cũng mãn nguyện.
Mà cũng chưa mãn nguyện lắm, ít nhất thì phải ăn sạch đến xương người này đã.
Không tốn quá nhiều thời gian để Mingyu lấy lại phong thái. Ánh mắt từ ngơ ngác giờ tối sầm lại, tay ôm lấy em anh kéo lại áp sát vào cơ thể to lớn của mình sát thêm một chút. Lưỡi liếm lên vành tai anh một cái, rồi ghé vào trầm giọng hỏi:
- Hôm nay anh có trò gì mới vậy? Em tò mò quá đi mất!
Wonwoo không trả lời, giương ánh nhìn tràn ngập ẩn ý với cái cười tinh ranh đối mặt với cậu. Một tay miết nhẹ trên gáy cậu, tay kia mơn trớn theo cơ ngực đồ sộ. Nén nhịn cái lửa dục đang phừng phừng cháy trong cơ thể, đưa tay vuốt dọc theo lưng thon rồi dời xuống cặp mông căng tròn đầy thịt mềm mịn trắng muốt cong vểnh. Cậu xoa xoa bên ngoài mấy cái rồi luồn tay vào từ hai bên trực tiếp bắt lấy thịt mông đẫy tay mà bóp lấy bóp để.
- Sao nào? Trả lời em đi chứ?
Thay vì trả lời, Wonwoo áp sát người vào cơ thể cậu hơn, mông hơi vểnh ra sau thêm một chút, ngụ ý bảo "cứ tự nhiên mà bóp cho sướng tay đi". Anh hỏi lại:
- Hôm nay là Valentine, em muốn một chút chocolate không?
Mingyu hơi sững người, rồi lại tiếp tục hoạt động. Cậu chưa hiểu ý của anh cho lắm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Wonwoo nhặt trong mũ áo hoodie của mình một viên chocolate, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng mình. Sau đó ấn cậu vào một màn cháo lưỡi tuyệt vời với vị kẹo ngọt quấn quít trên đầu lưỡi cả hai. Viên kẹo tròn lăn từ miệng người này sang người khác, cho đến khi tan hết mà hôn vẫn chưa xong.
Sẵn tay, Mingyu một đường nhấc bổng Wonwoo lên, để chân anh quấn quanh hông mình, môi vẫn không dời ra. Cho đến khi anh cảm thấy không thở nổi nữa, mới cắn cắn đầu lưỡi của cậu ý bảo nhả ra.
Mingyu hơi tiếc nhưng cũng phải nghe theo. Cả hai gấp gáp hít từng ngụm khí, rồi cụng trán với nhau ngây ngốc cười.
Cậu bế Wonwoo đặt lên sofa trong phòng khách, bản thân đè lên trên anh, tay vuốt một đường từ đùi trắng lên đến điểm hồng trên ngực đã sưng đến cứng.
- Valentine mà ăn mỗi một viên chocolate làm sao mà đủ được?
- Thế thì lại đây, ở đây có miếng chocolate lớn hơn đấy!
Mingyu nhìn theo hướng tay anh chỉ. Là dòng chữ trên chiếc hoodie, chữ Chocolate màu nâu trên nền áo trắng. Cậu cười tươi một cái, đem toàn bộ mệt mỏi của ngày hôm nay ném ra sau lưng.
- Em sẽ ăn thật ngon miệng!
Bây giờ thì còn mệt với bực bội vì công việc làm sao được chứ?
Tập trung thưởng thức miếng chocolate độc nhất của riêng cậu mới quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] Meanie // 🐶🐱
FanfictionPairing: Meanie (Minwon) Rating: M Các shot không liên quan đến nhau, nếu có liên quan sẽ được note trước. Cre fanart: mnmn from twitter & pinterest OOC Tổng hợp oneshot đến từ những phút giây ngẫu hứng của mình ^^~ DO NOT TAKE OUT WITH OUT PERMISSI...