Trái gió trở trời, dù có khỏe thế nào đi nữa thì cũng có lúc bị vật bởi ốm đau, không sớm thì muộn.
Và bạn Kim Mingyu cũng không ngoại lệ.
Hôm qua còn mặc áo ngắn tay với mỗi một cái áo khoác mỏng dính, tí ta tí tởn chạy đi đón anh anh người yêu Jeon Wonwoo từ chỗ làm về. Đến tối ngồi xem phim thì hắt hơi vài ba cái, mặc dù biết trời càng lúc càng xuống độ nhưng vẫn phong phanh bộ pyjama mà ôm anh khư khư, miệng kêu có anh là đủ ấm rồi.
Wonwoo cuối cùng cũng phải bắt em người yêu đi vào phòng vì sợ cậu ốm.
Cậu trai tràn đầy sức sống vẫn mạnh miệng em khỏa lắm, không ốm nổi đâu.
Ừ, cái người mà hôm nay sốt gần 39 độ với người hôm qua chắc là hai người khác nhau rồi.
Thế là hôm nay, Kim Mingyu phải nằm bẹp ở nhà với cái cơ thể nóng rực, rã rời không thể nhấc nổi chân tay lên được. Đầu óc quay cuồng đến nỗi tắt cái bóng đèn bàn thì vơ nhầm phải cốc nước, thế là cái cốc nó choảng một phát xuống đất luôn. Làm anh Wonwoo đang gọi điện xin nghỉ ở nhà chăm bệnh nhân phải hốt hoảng chạy vào, tất tả kiểm tra xem cậu có bị thương miếng nào không, rồi trách cậu mấy câu. Nghe anh trách cũng chẳng buồn, mà cười hì hì tỏ vẻ hối lỗi. Vì anh có mắng gì nặng đâu, anh chỉ nói muốn lấy cái này cái kia thì phải bảo anh chứ, hay là đã ốm rồi thì được quyền nhờ vả, đừng có cố quá lại thành quá cố bây giờ.
Nhìn cậu người yêu bình thường năng động nhiệt huyết, cười vui vẻ cả ngày, bây giờ phải nằm trên giường một cục, mặt mũi đỏ ửng, li bì cả ngày mà thương không chịu được. Điều đó làm Wonwoo lại gắng quan tâm Mingyu thêm một chút. Thi thoảng chạy lên sờ trán cậu một cái, mang cho cậu quả cam, trái táo. Hoặc đơn giản là thơm vào má cậu một cái rồi thủ thỉ: "Mingyu của anh mau khỏi nhé!"
Và Mingyu đã không phụ lòng anh, đến tối muộn, cậu đã đỡ hơn hẳn so với lúc sáng. Nhịp thở đã đều hơn, cũng không còn nóng như ban sáng. Wonwoo thở phào một hơi, cuối cùng người yêu của anh cũng tốt hơn rồi.
Anh leo lên giường, nằm cạnh cậu. Mingyu hơi ngạc nhiên:
- Em còn chưa khỏi hết mà? Nằm cạnh là lây đấy!
Wonwoo lắc đầu mỉm cười:
- Hong sợ. Lúc đấy thì em chăm lại anh!
Anh lăn đến ôm lấy cậu, cảm nhận thân nhiệt nóng hơn thường ngày. Dụi mũi vào hõm cổ trắng ngần, Mingyu hít một hơi đầy thỏa mãn.
- Em chắc chắn sẽ chăm anh. Vì em cũng muốn ôm lắm rồi!
Wonwoo nghe thế thì tinh nghịch leo lên người cậu, đan tay vào nhau. Ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao ngoài kia, dán lên gương mặt vẫn còn hơi hồng vì dư âm của cơn sốt, môi hơi hé mở gọi mời.
- Em đang ốm đó, anh không sợ thật à?
- Em tiếc anh một cái hôn hả?
Đôi mắt đó hơi cụp xuống ủy khuất vô cùng, giọng nói cũng trở nên mềm mại, nũng nịu hơn. Mà Kim Mingyu là ai chứ? Là người mà chỉ cần thấy người yêu hơi xị mặt là thiếu điều muốn quỳ xuống xin lỗi. Thế là ngay lập tức lấy đôi tay ấm nóng của mình áp lên má Wonwoo, thì thầm:
- Em không tiếc. Không bao giờ tiếc người yêu em cả. Lại đây nào anh...
Anh mỉm cười, khẽ áp môi mình xuống môi cậu. Cả hai cứ thế vờn qua lại, một nụ hôn ẩn chứa tình yêu ngọt ngào, lan tỏa trong phòng ngủ với ánh đèn vàng ấm áp, hài hòa cùng mặt trăng sáng lạnh chiếu xuống từ khung cửa sổ.
Tiếng cười khúc khích của cả hai vang vọng trong bóng tối, thắp sáng ngọn lửa tình yêu âm ỉ cháy trong hai trái tim hòa chung nhịp đập.
_______________________
Sáng hôm sau, Mingyu đã khỏi hẳn. Vươn vai một cái lấy lại năng lượng, dãn gân cốt do nằm dài cả ngày hôm qua.
Quay sang ngắm anh người yêu, thì thấy cả người anh nóng sực.
Anh lây ốm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] Meanie // 🐶🐱
FanfictionPairing: Meanie (Minwon) Rating: M Các shot không liên quan đến nhau, nếu có liên quan sẽ được note trước. Cre fanart: mnmn from twitter & pinterest OOC Tổng hợp oneshot đến từ những phút giây ngẫu hứng của mình ^^~ DO NOT TAKE OUT WITH OUT PERMISSI...