Chương 492: Cướp đoạt tài nguyên.

272 20 6
                                    

Trăng sáng sao thưa, Thần Vực đã về đêm.

Vương thành Tinh Nguyệt là thành phố số một của vương quốc Tinh Nguyệt, lúc này đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi trên đường phố đều được đốt sáng đèn ma pháp, toàn bộ vương thành Tinh Nguyệt sáng như ban ngày.

"Không hổ là vương thành Tinh Nguyệt, quả nhiên số lượng người chơi ở thành Bạch Hà ở gần biên giới không thể sánh được." Thạch Phong đi dạo trên đường phố tấp nập người chơi, trong lòng cảm khái.

Bây giờ đẳng cấp của người chơi đều đã không thấp, rất nhiều người chơi có thể thanh toán phí truyền tống giữa các thành phố.

Số lượng người chơi ở vương thành Tinh Nguyệt khoảng chừng năm triệu, cao hơn thành Bạch Hà hai triệu người, nếu như có thể nắm giữ vương thành Tinh Nguyệt, có ảnh hưởng rất lớn với sự phát triển của một công hội, hơn xa khi khống chế bốn hay năm thành phố khác.

Cộng thêm tài nguyên chung quanh vương thành Tinh Nguyệt có nhiều, cho nên thế lực trong vương thành cũng vàng thau lẫn lộn, ngoại từ ba công hội nhất lưu lớn ra, còn có các công hội nhất lưu ở những vương quốc và đế quốc khác chen chân, còn có vô số công hội nhị lưu ở đây cắm rễ phát triển, cạnh tranh rất kịch liệt, thành Bạch Hà không thể sánh bằng, ngay cả đẳng cấp bình quân đầu người ở đây cũng cao hơn thành Bạch Hà một hai level.

Không mất bao lâu, Thạch Phong đã đón xe ngựa đến đại sảnh tòa thị chính vương thành Tinh Nguyệt.

Ở cửa tòa thị chính đã có một người đàn ông cực kỳ oai phong đứng chờ tại đó, người đàn ông này chính là Quỷ Công Lược – Đao Ngữ Vô Sinh.

Lúc này đẳng cấp của Đao Ngữ Vô Sinh đã cao tới level 26, không hề thua kém Thạch Phong.

Khi Đao Ngữ Vô Sinh vừa thấy Thạch Phong liền sửng sốt, sau đó lại cười khổ.

Tuy bề ngoài của Thạch Phong không có biến hóa nào cả, nhưng bên trong lại chênh lệch long trời lở đất, lần trước gặp mặt Thạch Phong đã mang đến cho người ta cảm giác bình thường có có chỗ đặc biệt, mà bây giờ mọi cử chỉ đều có vẻ tự nhiên, nhưng lại mang đến áp lực lớn cho người ta như đang đối mặt một con quái Lãnh Chúa.

Lần trước Đao Ngữ Vô Sinh nhìn thấy Thạch Phong, thảo luận về kỹ xảo chiến đấu khá nhiều, có thể nói anh ta thu hoạch được rất nhiều kiến thức mới, còn cung cấp cho anh ta biết kha khá nhiệm vụ tăng danh vọng, làm danh vọng của anh ta đạt được cấp bậc quý tộc, trợ giúp không ít lợi ích cho đoàn đội của riêng anh ta. Vì vậy mới có anh ta ngày nay, cho nên Đao Ngữ Vô Sinh rất biết ơn Thạch Phong.

Đoạn thời gian này anh ta cũng coi như đánh kha khá phó bản đoàn đội rồi, thậm chí phó bản đoàn đội cấp Địa Ngục cũng đánh thông, càng thêm PK vô số ngoài dã ngoại. Tự nhận thực lực đã tăng lên nhiều, nhưng đem so với Thạch Phong, quả thật một trời một vực.

"Anh Dạ Phong, chuyện anh nhờ tôi đã làm xong." Đao Ngữ Vô Sinh thấy Thạch Phong đi tới, hơi lo âu bảo, "Nhưng mà, mảnh đất anh Dạ Phong nói quá xa khu trung tâm thành phố rồi, dù mua lại cũng là mua bán lỗ vốn, với cùng số tiền hoàn toàn có thể mua được một miếng đất ngon ở khu mua sắm sấm uất, thực sự nó không phải là nơi buôn bán tốt gì."

Trùng Sinh: Tối Cường Kiếm Thần (201-600) - Thiên Vận Lão MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ