Một quyền đẩy lui dụng cụ kiểm tra tay đấm, một cước đạp vỡ cả sàn nhà đá cẩm thạch.
Làm hầu hết mọi người ở đây đều không làm rõ chuyện là thế nào.
Thạch Phong ra quyền và đặt chân rõ ràng nhìn rất nhẹ nhàng, không mang đến cảm giác sẽ có lực lượng mạnh như vậy, tuy nhiên nó đã xảy ra trước mắt, đã thế sức mạnh bùng nổ quả thực quá khủng bố.
Đó là dụng cụ và đá cẩm thạch đấy, nếu đánh trúng người, chẳng khác gì bị mất mạng sau một cú ư...
Hai người Vương Thành và Ngô Xuyên nhìn mặt sàn đá cẩm thạch vỡ nứt, đều không khỏi nuốt nước miếng cái ực, bấy giờ ánh mắt nhìn Thạch Phong đã không còn khinh thường trước đó, trái ngược lại còn kính sợ vô cùng, đến tận đây bọn hắn mới hiểu được vì sao Triệu Nhược Hi lại nói những lời kia, nếu bọn hắn đánh thẳng luôn thì kết quả không cần nói cũng biết.
"Thạch Phong này quá bắt nạt người ta mà, rõ ràng lợi hại như vậy, còn luôn che giấu, thiếu chút nữa khiến mình tưởng cậu ta thua mất." Triệu Nhược Hi thấy biểu hiện kinh người của Thạch Phong xong, rốt cục thở dài một hơi.
Tiêu Nham đứng ở bên cạnh dụng cụ không thể tin nhìn về phía Thạch Phòn đang đổ mồ hôi và sắc mặt trở nên hồng nhuận, ông đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, không khỏi nhỏ giọng hỏi: "Đây là ám kình sao?"
Tiêu Nham kiến thức rộng rãi, suy nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có võ thuật đạt đến trình độ võ sư, sử dụng kỹ xảo cao thâm như ám kình mới có thể có làm được loại chuyện này.
"Ừm, xác thật là ám kình." Thạch Phong nhẹ gật đầu, không nghĩ tới Tiêu Nham cũng biết ám kình.
Ám kình là một loại kỹ xảo đánh đấm cao thâm, không phải là truyền thuyết thần thoại gì, cũng không phải siêu năng lực, Thạch Phong ở kiếp trước tốn nhiều năm học hỏi từ không ít bậc thầy võ thuật, không ngừng vất vả rèn luyện, cộng thêm mất biết bao thời gian hoàn thiện thông qua trong Thần Vực, cuối cùng sau khi luyện độ điều khiển thân thể đến trình độ nhất định, mới khó khăn nắm giữ kỹ xảo ấy.
Lực phá hoại của ám kình tuy rất lớn, nhưng cũng tiêu hao thể lực rất nhiều. Chỉ đánh ra một cú cũng đủ để hắn thấy mệt, mà bây giờ hắn đã mệt lả ra, nếu đánh thêm một cú nữa, e rằng hắn mệt quá độ nằm rạp xuống đất luôn.
"Ngài Thạch... Tôi đại biểu... Bắc Đẩu cám ơn ngài phá vỡ ghi chép cao nhất của Bắc Đẩu chúng tôi từ đó tới nay, dựa theo quy tắc thì Bắc Đẩu sẽ thanh toán ba trăm ngàn điểm tín dụng. Nhưng tôi tự làm chủ, trừ việc thanh toán ba trăm ngàn điểm tín dụng ra thì ngài Thạch đây về sau sẽ thành hội viên Bạch Kim ở Bắc Đẩu, hết thảy chi phí ở Bắc Đẩu còn 60%, có phòng riêng cho hội viên Bạch Kim để ngài Thạch Phong nghỉ ngơi." Đạt được cái gật đầu thừa nhận đáp lại từ Thạch Phong, Tiêu Nham kích động quá chừng, suýt nói không nên lời. Bây giờ ánh mắt nhìn về Thạch Phong đã không còn thái độ nhìn thế hệ sau nữa, mà trở thành người đi trước, cho nên thay đổi cả xưng hô.
Ông từ nhỏ đã thích võ thuật, chưa hề dừng lại việc rèn luyện thân thể. Dù cho tới tận bây giờ cũng là như thế, mà ông vẫn theo đuổi việc càng ngày càng có trình độ võ thuật cao siêu, luyện thành ám kình, nhưng mà ông cố gắng nhiều năm như vậy vẫn không thành công, bây giờ có một vị cao thủ ám kình đứng trước mặt ông, hỏi sao ông không kích động cho được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh: Tối Cường Kiếm Thần (201-600) - Thiên Vận Lão Miêu
Fiksi RemajaTên gốc: Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - 重生之最强剑神 Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu - 天运老猫 Editor: Akiko (90%), Tt_SnR và một số người khác. Độ dài: 2920 chương + ? Ngoại truyện Tình trạng: Bản gốc xong, đang dịch. Giới thiệu: Thời đại của Game Online...