Khi Thạch Phong mở ra cuộc chiến các cược với Tuyệt Thiên, trấn Khê Lưu Trấn cũng dấy lên một trận gió tanh mưa máu.
Vốn có hơn một ngàn người chơi tên đỏ, lúc này đã bị bốn mươi NPC hộ vệ bậc một cùng đoàn trăm thành viên Linh Dực giết chạy xẻ năm xẻ bảy, nhân số còn lại chưa đến 200 người, không còn kiêu ngạo trước đó.
Trước đây bọn họ chặn giết người chơi bạo trang bị, thoải mái cực, nhờ vào đó phát tài lên một vố không nhỏ đâu.
Nhất là khi chứng kiến những ánh mắt hoảng sợ và không cam lòng của người chơi bị cướp, làm cho họ càng thêm thoải mái, bởi vậy muốn ngừng mà không được, càng chạy xa trên con đường người chơi tên đỏ.
Bất quá lúc này những người chơi tên đỏ ấy xem như được một phen cảm nhận được mình nằm ở quần thể yếu thế hơn.
Dù trong bọn họ có không ít cao thủ và người chơi tinh anh, nhưng kỹ thuật tốt cũng không thể bù vào sự chênh lệch cực lớn, thì con kiến to bự cỡ nào cũng không thể chống nổi đàn sư tử.
"Linh Dực đã không để chúng ta sống, dứt khoát liều mạng với Linh Dực đi." Một chú thuật sư biết rõ trốn không thoát, vì vậy xoay ngược lại hô hào với mọi người.
Một vài người chơi cảm thấy có lý, muốn hợp tác đối phó Linh Dực, nhưng khi bọn hắn vừa quay người lại.
Một hộ vệ Nguyên Tố Sư bậc một đã dùng Viêm Bạo đánh tới, trực tiếp giết tên chú thuật sư vừa kêu gào kia sạch banh.
Ngay sau đó một hộ vệ Cuồng Chiến Sĩ hộ bậc một dùng Liệt Diễm Mãnh Kích đi đến trước bốn người chơi tên đỏ rồi lại xuất Toàn Phong Trảm, bốn gã người chơi tên đỏ nọ cũng đã bị giết chết, tuôn trang bị ra đầy đất.
Người chơi tên đỏ vốn nghĩ lưu lại chiến đấu lập tức thay đổi suy nghĩ, chạy thẳng về hướng hội Huyết Thủ.
Tốc độ di chuyển đám hộ vệ của Thạch Phong quá ư là nhanh, trong số những người chơi tên đỏ kia trừ đám thích khách mới có thể chạy thoát ra, những chức nghiệp khác không có một tí cơ hội nhỏ nhoi nào trốn được. Có điều khi đối mặt NPC level 50, chiêu Tiềm Hành của thích khách level 20 là thùng rỗng kêu to. Nắm chắc khả năng chạy trốn chỉ so với những chức nghiệp khác lớn hơn một chút mà thôi.
Đã thế địa hình xung quanh trấn Khê Lưu đều là sa mạc, đi ra ngoài cũng con đường chết. Chỉ có bên hội Huyết Thủ mới là nơi duy nhất bảo vệ tánh mạng được.
Cho nên những người chơi tên đỏ ấy liều mạng cũng phải xông tới.
Lúc này nếu như bị giết chết, những công sức bỏ ra trong khoảng thời gian này có thể sẽ đổ xuống sông xuống bể hết, chỉ tính việc khôi phục lại đẳng cấp hiện tại, dù cho bọn họ có quen thuộc Thần Vực đi nữa, tối thiểu cũng cần ba bốn ngày, chớ nói chi là những trang bị vũ khí rơi xuống, nghĩ đến cũng đủ khiến cả người hãi hùng.
"Chị Thủy Sắc, chúng ta lần này phát tài to rồi. Những trang bị này đều là từ cấp Thanh Đồng trở lên, phần lớn đều là cấp Huyền Thiết, nhiều vũ khí trang bị như vầy, có thể mở một tiệm bám trang bị ở thành Bạch Hà còn dư xài, nếu đổi những trang bị này thành điểm tín dụng, cũng có thể mua một căn chung cư tại khu trung tâm thương mại luôn đó." Tuyết Nhạn giống như đã bị hai kí hiệu tiền che hết con mắt, vẫn luôn lẽo đẽo đi theo hộ vệ nhặt trang bị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh: Tối Cường Kiếm Thần (201-600) - Thiên Vận Lão Miêu
Teen FictionTên gốc: Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - 重生之最强剑神 Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu - 天运老猫 Editor: Akiko (90%), Tt_SnR và một số người khác. Độ dài: 2920 chương + ? Ngoại truyện Tình trạng: Bản gốc xong, đang dịch. Giới thiệu: Thời đại của Game Online...