Chương 392-395

302 19 4
                                    

Chương 392: Ý chí của Thần.

"Quả nhiên hữu dụng."

Thạch Phong nhìn thấy vầng sáng của chìa khóa chảy về hướng cổng vàng, cánh cổng vàng ấy liền tóa ra ánh mờ vàng sáng, như mặt trời vậy, chiếu sáng cả đình viện Vĩnh Hằng.

Cánh cổng bằng vàng phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt, dần dần mở ra, sau đó một luồng khí lạnh lẽo tỏa ngược ra, Thạch Phong phản ứng rất nhanh, ngay lập tức nhảy lùi về sau.

Có điều Thạch Phong đang ở trong nước, tốc độ lùi về chậm hẳn, vẫn bị luồng khí lạnh tràn ra đụng phải.

Thạch Phong cảm giác đau đớn như đao cắt vậy, nháy mắt liền rớt mất 2000 điểm HP.

"Khí lạnh nơi này lợi hại quá."

Thạch Phong ngó nhìn thanh máu của mình, còn may kháng băng của hắn đủ cao, bằng không vừa rồi là chết chắc, lập tức lấy Thuốc Khôi Phục trung cấp từ trong túi ra, uống hết toàn bộ, làm thanh máu khôi phục không ít.

Với 60 điểm kháng băng của hắn mà còn có thể mất đi 2000 điểm HP trong nháy mắt, có thể tưởng tượng được khí lạnh từ cổng vàng kia lạnh cỡ nào.

Có điều còn may là sau khi cổng vàng mở ra, luồng khí lạnh ấy theo đó khuếch tán, bên trong viện không còn lạnh lẽo quá nữa.

Thạch Phong tiến vào trong, có rất nhiều bức tượng vàng trong đại điện, tất cả đều điêu khắc Thần Linh thời thượng cổ.

Mà trong rất nhiều bức tượng điêu khắc ấy, có một người đàn ông oai hùng giơ cao thanh kiếm sắc bén vô cùng bắt mắt, người nọ đứng ngay vị trí trung tâm cả sảnh, trên mặt đất xung quanh cắm đầy bảo kiếm, chỉ đếm sơ cũng phải hơn ngàn thanh, mà đám bảo kiếm ấy như thần phục với người đàn ông kia vậy.

Ngay cả ma khí Thâm Uyên Giả trong tay Thạch Phong hơi hơi không chịu khống chế bởi Thạch Phong, muốn bay qua thần phục dưới chân người đàn ông ấy.

Thạch Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Chẳng qua chỉ là một pho tượng, thế mà có thể khiến ma khí Thâm Uyên Giả làm hắn kiêng kỵ thần phục, vậy người đàn ông đó lúc còn sống mạnh đến cỡ nào?

Mà dưới pho tượng nọ còn để một quả cầu thủy tinh màu xanh đen, tỏa ra khí lạnh kinh người.

Nhìn thấy quả cầu thủy tinh màu xanh đen ấy, Thạch Phong hiểu ra.

Cả đầm nước lạnh lẽo như vậy, hóa ra bởi vì quả cầu thủy tinh màu xanh đen trước mắt này.

Làm Thạch Phong hơi động lòng.

Có thể làm đầm nước rộng lớn thế này trở nên lạnh băng, khẳng định là bảo bối.

Lập tức Thạch Phong liền bơi tới trước quả cầu thủy tinh màu xanh đậm ấy, muốn thử xem có thể lấy đi hay không.

Tay Thạch Phong còn chưa đụng tới quả cầu thủy tinh màu xanh đen, ngón tay đã cảm nhận được cơn đau buốt thấu xương truyền ngược lại. Trên đầu xuất hiện một nghìn điểm thương tổn, buộc Thạch Phong phải từ bỏ suy nghĩ.

Trùng Sinh: Tối Cường Kiếm Thần (201-600) - Thiên Vận Lão MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ