Chương 4: Nhân duyên

51 9 8
                                    

Sau một đêm đấu tranh tâm lí, không còn cách nào khác, Hyung Sik đành thỏa hiệp với Park Dae Hyun. Một bữa ăn này đối với anh mà nói, vẫn có thể đối phó được.

Hyung Sik mặc không quá cầu kì. Áo blazer màu đen khoác bên ngoài lớp áo phông trắng, quần âu đen dáng đứng, kết hợp với đôi giày sneaker. Bà Park mỉm cười hài lòng. Cách phối đồ này không quá trang nghiêm, mà lại mang cảm giác trẻ trung, gần gũi.

Một nhà ba người xuất phát đến nhà hàng như đã hẹn.

"Lát nữa, dù không thích con cũng phải lịch sự, đừng giở trò khiến bố mẹ mất mặt!" Park Dae Hyun nghiêm túc dặn dò.

"Bố biết chắc chắn là chúng con sẽ không thể tiến triển gì thêm mà, tại sao cứ phải mất công làm việc này thế ạ?" Hyung Sik thờ ơ đáp

"Cô bé đó rất tốt, lại còn xinh xắn. Con không cần phải giở trò để khiến nó không thích con. Con bé nể bố mẹ nên mới đồng ý đến thôi đó." Trước đây ông bà Park đã từng gặp cô gái một lần, tiếc rằng khi đó Hyung Sik không ở đây. Lần đầu gặp mặt, bà Park đã bị phong thái cởi mở, hoạt bát của cô cuốn hút.

"Cứ biết vậy đã ạ!" Hyung Sik thở dài. Đến đâu thì đến, dù thế nào đi chăng nữa thì chuyện này cũng không thể!

Đến nhà hàng C, gia đình bạn học của ông Park đã đợi sẵn ở đó. Hyung Sik chào hỏi qua loa rồi xin phép vào WC. Lúc này phụ huynh hai bên mới ra hiệu cho nhau, thì thầm to nhỏ:

"Con bé đâu rồi?" Park Dae Hyun nháy nháy Han Tae Suk đang ngồi đối diện.

"WC" Han Tae Suk chỉ chỉ.

"Không biết có nên chuyện không nữa... Boram à! Thằng bé đã nghĩ thông chưa vậy?" Jang Mi Young ảo não chống cằm nhìn bà Park.

Lee Boram ngao ngán lắc đầu: "Haizzz...Giờ chỉ có thể dựa vào con gái bà thôi."

"Nó 30 tuổi đầu rồi còn chưa có mảnh tình vắt vai. Trông mong gì ở nó đây. Haizzz, dù sao cũng mong hai đứa nó nên duyên. Mong rằng nó thu phục được thằng Hyung Sik nhà bà..."

"Sao số chúng ta khổ vậy chứ. Hai đứa con lớn đầu rồi mà không chịu lập gia thất. Vẫn phải để mấy ông bà già này bận tâm..." Lee Boram thở dài cảm thán.

Lúc này một cô gái từ từ bước đến, tươi cười lễ phép chào hỏi.

"Cháu chào hai bác ạ!"

Ông bà Park nhìn thấy cô thì ánh mắt sáng lên. Tươi cười bảo cô gái mau ngồi xuống. Lúc này Hyung Sik cũng đi tới.

"Thật ngại quá, để hai bác phải chờ rồi!" Anh ngồi xuống đối diện cô gái. Khoảnh khắc mặt đối mặt, vạn vật như ngưng lại, hai người trừng mắt nhìn nhau, đồng thời lắp bắp.

"Han...Hyo Joo!/ Park...Park Hyung Sik!"

Phản ứng của hai người khiến phụ huynh hai bên không khỏi kinh ngạc.

"Hai đứa quen biết nhau sao?" Jang Mi Young ngờ vực hỏi.

"Vâ...Vâng ạ! Chúng con có từng gặp qua..." Hyo Joo lắp bắp. Quan hệ của bọn họ, chính cô cũng không biết giải thích thế nào. Hyung Sik nghe vậy khoé môi giật giật. Từng gặp qua? Còn không biết ai ở lì nhà người ta 5 ngày trời...Hẳn là từng gặp qua!

Nỗi Sợ Của Anh | Fanfic SikjooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ