Xuống tới chân núi, Hyung Sik vẫn không dừng lại mà đưa cô ra tận đường cái. Hyo Joo rất cảm kích.
"Tới đây được rồi, cảm ơn anh nhé!"
"Cô về Seoul bằng cách nào?" Hyung Sik hỏi.
"Hmmm, gọi đại một chiếc taxi ra ga tàu thôi." Hyo Joo trả lời một cách mờ mịt. Cô cũng không rõ chuyến tàu từ đây về Seoul đã khởi hành chưa. Nếu rồi thì thật là xúi quẩy, cô sẽ phải ở lại thành phố này một đêm nữa.
"Tôi đưa cô quay về Seoul!" Hyung Sik nói xong liền quay người tiến đến một căn tạp hoá bên lề đường. Hyo Joo vẫn chưa hết hoảng hốt. Cô không ngờ anh lại tốt với mình như vậy. Nhưng cô không hiểu, anh sẽ đưa cô về bằng cách nào đây?
Cô mang một bụng thắc mắc đuổi theo sau Hyung Sik. Vừa đến trước cửa tiệm tạp hoá, bà chủ nhìn thấy anh liền niềm nở nói chuyện.
Bà chủ tiệm tạp hoá là bác Jung, bác rất yêu quý Hyung Sik. Từ khi anh chuyển đến đây, gia đình bác đã giúp đỡ anh rất nhiều.
"Thằng nhóc này, 2 tuần rồi cháu mới xuống đây. Cháu định ở trên đó làm người rừng luôn đúng không?" Bác Jung trách yêu vài câu, vừa nói vừa đứng dậy, tay thoăn thoắt nhặt đồ ăn, rau củ cần thiết cho Hyung Sik.
"Bác ơi, cháu không xuống đây lấy lương thực đâu. Cháu có việc phải về Seoul bác ạ!" Anh vội vàng ngăn lại. Bác Jung sững người, ngước nhìn lên lịch treo tường. Khi nhìn thấy dãy "ngày 14 tháng 9", gương mặt bác Jung có chút không được tự nhiên. Bác nhìn Hyung Sik, vỗ vai anh rồi dịu dàng dặn dò.
"Cháu đi cẩn thận nhé, khi về nhớ cho bác Jung thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nha, nếu không bác sẽ giận thật đấy!" Bác Jung nói xong, với lấy chùm chìa khoá xe trong ngăn kéo đưa cho anh. Hyung Sik cười buồn gật đầu, sau đó chào bác Jung rồi quay ra.
Đây là xe oto của Hyung Sik, anh gửi ở nhà bác Jung, thỉnh thoảng bác trai có mượn xe anh để đưa bác gái đi khám bệnh. Hyo Joo quan sát Hyung Sik, nét mặt anh hôm nay không được tươi tỉnh như trước. Đôi mắt của anh ánh lên một nỗi buồn man mác. Ngồi trong xe oto, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng một cách gượng gạo.
Hyo Joo buồn chán quan sát bên trong chiếc xe một hồi, chợt nhìn thấy một chiếc dây chuyền bạc treo trên chiếc gương chiếu hậu. Đó là sợi dây chuyền có mặt tròn để lồng ảnh. Cô hiếu kì đưa tay sờ vào sợi dây chuyền. Hyung Sik thấy vậy khẽ vỗ vào tay cô, trừng mắt cảnh cáo cô không được động vào. Anh càng cấm, cô càng tò mò.
"Hyung Sik, UFO kìa!" Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nhìn theo tay cô, mắt ráo rác tìm kiếm một thứ gì đó trên bầu trời. Đến khi Hyung Sik nhận ra mình bị lừa, Hyo Joo đã thuận lợi cầm chiếc dây chuyền trên tay. Trên mặt dây chuyền có bức ảnh của một cô gái. Cô gái cầm bó hoa hồng đỏ thắm, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Nụ cười thật thuần khiết. Hyo Joo ngẩn ngơ ngắm nhìn, đến khi Hyung Sik giật lại sợi dây chuyền trên tay, cô mới bừng tỉnh. Trong đầu cô có rất nhiều thắc mắc. Đó là em gái anh? Vợ? Người yêu? Hay là gì của anh?
"Đó là...em gái anh ư?" Hyo Joo ngập ngừng hỏi.
"Không phải!"
"Người yêu??"
![](https://img.wattpad.com/cover/303728108-288-k943955.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi Sợ Của Anh | Fanfic Sikjoo
Fanfiction"Hyo Joo! Đừng theo đuổi một kẻ hèn nhát như tôi, sẽ rất đau khổ..." Lấy ý tưởng từ một bộ truyện ngôn tình Trung Quốc đã từng đọc...