Sau khi đảm bảo anh đã nằm ngủ một cách thoải mái, Hyo Joo chầm chậm nằm xuống bên cạnh. Cô lặng lẽ đưa tay vẽ theo chân mày, sống mũi, bờ môi, khuôn cằm của anh. Sao lại có thể tạo ra một gương mặt hoàn mỹ thế này cơ chứ! Hyo Joo đột nhiên cảm thấy khinh thường bản tính mê trai của mình. Mới vỏn vẹn một tuần, mà hình như cô đã bị anh chàng này hớp hồn mất rồi... Hyo Joo nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ:
"Hyung Sik! Nếu em dũng cảm bước về phía anh, anh sẽ đón nhận chứ?..." Hyo Joo thủ thỉ. Cô không rõ nếu cứ đâm đầu theo đuổi thứ tình cảm mới chớm nở này thì tương lai sẽ thế nào. Chỉ rõ ràng một điều rằng, cô rất khao khát được chữa lành trái tim đang rỉ máu của người đàn ông bên cạnh, muốn cùng anh vẽ lên những kí ức hạnh phúc để thế chỗ cho những đau đớn năm xưa...
Cứ mải mê trong suy nghĩ luẩn quẩn của bản thân, Hyo Joo dần dần chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường, khoảnh khắc chạm mặt nhau vào buổi sáng hôm sau đúng là có chút ngượng ngùng. Hyo Joo không chắc anh có nhớ về nụ hôn đêm qua hay không. Có thể chỉ mình cô còn lưu luyến sự ngọt ngào ấy, còn kí ức của anh đã biến mất theo cơn say rồi cũng nên. Hyung Sik không biết nói gì, Hyo Joo cuối cùng cũng cố nặn ra được một câu cứu vớt bầu không khí.
"Quần áo vẫn còn, chúng ta căn bản chỉ nằm chung một giường, anh không ngại chứ?" Đáng tiếc, ý tốt muốn cứu vớt bầu không khí của cô đã bị câu nói này làm cho sụp đổ hoàn toàn. Hyung Sik lúng túng ngồi dậy, rời giường chỉnh trang lại những sợi tóc rối loạn trên đầu, lên tiếng:
"Đ...Đi thôi, tôi đưa cô về nhà!"
Hyo Joo phì cười trước bộ dạng lúng túng có phần hơi ngốc nghếch của anh. Định thần một lúc rồi cũng ngồi dậy.
"Bây giờ mới đưa tôi về, có phải hơi trễ rồi không?"
"Là cô đòi về trễ đó chứ, không phải sao?" Hyung Sik có chút chột dạ, cầm áo khoác rời khỏi phòng trước. Anh là đang thẹn quá hoá giận đây mà. Hyo Joo nhàn nhã thu dọn đồ đạc, không quên cầm theo số vỏ sò mà cô đã mất công nhặt nhạnh tại bờ biển hôm qua.
Cuối cùng thì bọn họ cũng yên vị trên xe oto để quay lại thành phố Seoul. Hyung Sik không nói gì, chuyên tâm lái xe. Bỗng nhiên, Hyo Joo mang theo ý cười lên tiếng:
"Anh trả tôi về nơi sản xuất trễ mất một đêm. Vậy mà không một vị nào gọi điện hỏi han. Anh nói xem họ có phải đang cười thoả mãn không?"
"Ý của cô là tôi nên được tuyên dương đó hả?"
Hyo Joo bật cười:
"Dù gì cũng cảm ơn anh! Mặc dù anh không tự nguyện, nhưng buổi hẹn hò hôm qua rất vui vẻ."
Sao cô lại khẳng định chắc nịch rằng anh không tự nguyện cơ chứ, anh chỉ nhếch miệng cười nhẹ mà không nói thêm điều gì.
"Anh sẽ quay về núi Jiri sao?" Hyo Joo khẽ hỏi. Hyung Sik gật đầu. Cô cúi đầu, các ngón tay không tự chủ được mà xoắn vào nhau. Cuối cùng thì anh vẫn chọn cách chạy trốn.
Mọi thứ trở nên tĩnh lặng cho đến khi chiếc xe đỗ lại trước cổng chung cư. Lại là giây phút chia tay. Hyo Joo và Hyung Sik cùng xuống xe. Trước khi quay người đi, cô có nói với anh một câu: "Hyung Sik! Nếu có ngày quay lại Seoul, nhất định phải đến gặp tôi nhé!" Đó là một lời hẹn, cũng biểu hiện cho sự chờ mong của cô. Có lẽ anh không biết, đó là lời thỉnh cầu duy nhất mà cô có thể nói với anh lúc này...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi Sợ Của Anh | Fanfic Sikjoo
Fanfic"Hyo Joo! Đừng theo đuổi một kẻ hèn nhát như tôi, sẽ rất đau khổ..." Lấy ý tưởng từ một bộ truyện ngôn tình Trung Quốc đã từng đọc...