Hôm nay là ngày nhận lương, ai nấy đều mặt mày hớn hở đến công ty. Không khí trong phòng kế hoạch tốt hơn bao giờ hết. Chỉ riêng Han Hyo Joo mặt mày ỉu xỉu, cả người xụi lơ như cọng bún thiu. Cả một tháng cày cuốc, coi như công cốc. Cô vỗ vào đầu mình thầm ai oán. Không thể tin được cô lại quên lên kế hoạch đàm phán với đối tác để nộp cho sếp.
Thực ra Hyo Joo là một nhân viên giỏi, các bản kế hoạch của cô rất cặn kẽ và hợp lí. Chỉ vì dạo này có quá nhiều việc nên cô đã gây ra sơ suất. Giám đốc rất coi trọng dự án lần này, ấy vậy mà cô lại quên bẵng đi mất. Sáng ra đã bị khiển trách nghiêm trọng, lại còn bị trừ lương. Hyo Joo chán nản, nhưng vẫn phải vực dậy để làm bản kế hoạch nộp sếp duyệt. Cô thầm nghĩ: Nhất định phải xin nghỉ phép để điều chỉnh lại tâm trạng!
Nói là làm, sau khi bản kế hoạch được duyệt. Hyo Joo bèn viện cớ nhà có việc quan trọng, xin phép sếp nghỉ hết số buổi nghỉ phép của tháng tới. Cô nhất định phải đi chơi thật vui để điều chỉnh cái tâm trạng chạm đáy này...
Ra khỏi công ty, Hyo Joo hớn hở gọi điện cho Han Ji Min - người chị họ thân thiết của cô:
"Chị Ji Min~, đi chơi với em điiii"
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói đầy nghi hoặc: "Đi chơi? Han cô nương - con người của công việc hôm nay lại có thời gian rảnh vậy? Tin được không?"
Hyo Joo cười cười nói : "Chị, em xin nghỉ phép một tuần lễ rồi, em định đi tham quan núi Jiri, hay là chị xin nghỉ phép đi cùng em đi?"
Đầu dây bên kia tá hoả: "Yah Han Hyo Joo, em bị điên hả? Xin nghỉ một tuần để lên núi sao? Thà rằng đi biển chị còn xem xét, Jiri thì có cái khỉ gì chứ!!! Đi một mình đi con hâm!"
Biết ngay mà... bà chị này sẽ không bao giờ chịu khổ cực để leo lên núi dù chỉ là một giây.
Cuối cùng vẫn một thân một mình, hôm sau cô đã lên tàu để đến tỉnh Kyeongsang, nơi có núi Jiri. Bao nhiêu năm hết mình vì công việc, cô cũng dư giả một khoản tiền kha khá. Một chuyến lên núi có là gì cơ chứ! Sau khi mua bản đồ chỉ đường, cô xách balo bắt đầu hành trình của mình. Hyo Joo thích phong cảnh núi non, cây xanh và không khí trong lành, tuyệt biết bao!
Hyo Joo mải miết khám phá những thứ mới lạ trên núi. Cô say mê màu xanh rì của cây lá, bởi vậy mà điện thoại trên tay cũng đầy ắp những bức hình của núi non.
Trời bắt đầu tối dần. Hyo Joo nghĩ mình nên xuống núi. Thò tay vào túi áo trước ngực tìm kiếm bản đồ nhưng...trống rỗng! Sao lại thế này? Cô bắt đầu hoảng hốt nhìn xung quanh. Chắc hẳn tấm bản đồ đã rơi ở đâu đấy. Nhưng nhìn bốn phía, cô không biết đâu là lối xuống núi nữa. Điện thoại thì mất sóng từ bao giờ. Hyo Joo thầm trách mắng bản thân: Biết thế không đi lòng vòng linh tinh nữa. Giờ phải làm sao đây?
Dù gì cô cũng là phụ nữ liễu yếu đào tơ, trời thì tối, đã thế còn đi lạc, Hyo Joo sợ hãi, chân tay run cầm cập không biết làm gì. Cho nên đi đứng không cẩn thận vấp phải mội gốc cây, lăn một đường dài xuống. Lồm cồm bò dậy, Hyo Joo thấy chân phải đau buốt, sưng một cục to tướng ở mắt cá. Hình như cô bị bong gân rồi. Chết tiệt! Ở cái nơi khỉ ho cò gáy không một bóng người này thì ai cứu cô đây? Sao cô lại liều lĩnh đến mức ngu xuẩn mà lên núi một mình như vậy cơ chứ? Hyo Joo cắn chặt răng, ra sức kêu cứu
![](https://img.wattpad.com/cover/303728108-288-k943955.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi Sợ Của Anh | Fanfic Sikjoo
Fiksi Penggemar"Hyo Joo! Đừng theo đuổi một kẻ hèn nhát như tôi, sẽ rất đau khổ..." Lấy ý tưởng từ một bộ truyện ngôn tình Trung Quốc đã từng đọc...